Tình cờ đọc bài "Nói 5 triệu không đủ tiền chợ nửa tháng, tôi bị mẹ chồng chửi tơi bời, chồng thì cấm tiệt giữ tiền" của bạn Minh Hạnh mà thấy chị em phụ nữ bạo tay chi tiêu thật. Nhưng qua nửa tháng thử thách của vợ, giờ tôi cũng không dám góp ý gì luôn.

Chẳng là tôi mới cưới vợ được hơn 1 năm thì chuyển ra ở riêng. Lúc ở cùng mẹ chồng thì vợ tôi khá sướng. Bố mẹ tôi có điều kiện. Hai vợ chồng chỉ đóng góp 3 triệu mỗi tháng, rủng rỉnh tiền mua sắm quần áo, đồ đạc, quà cáp, du lịch.

Đến khi chuyển ra ở riêng. Tôi tá hỏa với khả năng tiêu tiền của vợ. Tháng đầu tiên, vợ tôi đã dùng hết sạch khoản tiền lương hơn 20 triệu của hai vợ chồng vào việc ăn tiêu. Đồ ăn chất đầy tủ lạnh, ăn uống thì thừa mứa, thức ăn không hết lại bỏ đi vì hết hạn.

Sáng vợ tôi ngủ chán chê, hàng toàn gọi online cho tiện. Tôi nghe nói mua hàng trên mạng là xu hướng của chị em công sở. Nhưng nhìn sang cô hàng xóm. Vợ chồng cô ấy cũng nhân viên ngân hàng như vợ chồng tôi. Tối toàn thấy 8h mới về, lại có đứa con nhỏ học mẫu giáo rồi. Thế mà sáng sớm nào tôi chạy thể dục về cũng gặp cô ấy đi chợ, tay xách nách mang.

Vợ khoe khả năng chi tiêu chỉ 2 triệu tiền ăn mỗi tháng, tôi hãi hùng sau nửa tháng trải nghiệm - Ảnh 1.

Vợ tôi tuyên bố chỉ cần 2 triệu là đủ tiền ăn cả tháng. (Ảnh minh họa)

Về nhà, tôi bảo vợ là cô ấy khéo quá, mua đồ tươi ngon mà ở chợ nên kiểu gì cũng rẻ hơn vợ tôi. Đúng là khéo hết phần người khác. Vợ tôi nghe có vẻ tự ái. Sáng hôm sau đã lạnh lùng đưa lương cho tôi đi gửi tiết kiệm hết. Cô ấy còn tuyên bố: "Em chỉ cần 2 triệu là đủ tiền ăn cho vợ chồng mình mỗi tháng. Anh giữ tiền đi để kiểm chứng".

Nghe vậy, tôi mừng thầm. Tôi không muốn ép vợ tiết kiệm quá. Nhưng đúng là lâu nay cô ấy rất hoang phí. Trên mạng thấy các chị em cũng hay khoe mẹo chi tiêu. Nên lần này coi như thử thách xem vợ tôi giỏi đến đâu.

Tưởng vợ khéo léo thu vén thế nào. Tôi nghĩ lại mà giờ vẫn còn sợ. Một tuần liền tôi được ăn sáng bằng mì tôm úp, không rau, không trứng. Mặt nổi cả mụn. Quá đáng hơn, mùa hè nóng bức mà ngày nào cũng ăn cá khô loại rẻ tiền, rau muống thì ngon đấy nhưng ăn cả tuần khiến tôi nhìn thấy đã hãi hùng. Vậy mà cô ấy vẫn vui vẻ ăn ngon lành trước mặt tôi.

Đến lúc tôi ý kiến, cô ấy chuyển sang cho ăn trứng vịt đúc lẫn với rau củ. Hôm nào ăn món xào thì thịt toàn mỡ, xào vội vàng cho tiết kiệm gas. Kinh khủng hơn, cô ấy cắt giảm cơm. Lý do là xăng tăng giá, điện tăng giá nên gạo cũng tăng giá. Cả đêm tôi đói không ngủ được. 

Vợ khoe khả năng chi tiêu chỉ 2 triệu tiền ăn mỗi tháng, tôi hãi hùng sau nửa tháng trải nghiệm - Ảnh 2.

Đến nước này thì tôi bái phục. (Ảnh minh họa)

Đến nước này thì tôi bái phục. Tôi phải lạy lục mãi cô ấy mới chịu nhận lại 4 triệu nữa để chi tiêu. Bữa ăn đầu tiên sau lệnh trừng phạt, nhìn thấy món thịt kho trứng đầy đặn mà tôi rơi nước mắt.

Tối đến, hai vợ chồng tâm sự. Vợ tôi ra quy định: "Cấm được so sánh vợ với hàng xóm. Còn thích tiết kiệm thì phải ngồi xuống cùng bàn bạc". Tôi gật đầu đồng ý ngay lập tức. Đúng là không dám đùa với vợ. Một khi vợ đã ra tay thì kiểu gì chồng cũng mở mang tầm mắt.

Cô hàng xóm gặp tôi ngay sáng hôm sau đã cười toe toét hỏi thăm. Lúc này tôi mới ngớ người ra. Hóa ra cô ấy là quân sư ra chiêu cho vợ tôi. Từ sau hôm ấy, tôi lại thủ thỉ tâm sự, nịnh vợ đi mua sắm cùng hàng xóm. Nhưng vợ lườm nguýt, cấu cho vài phát nên tôi lo quá. Không hiểu hai bà cô này quý hay ghét nhau nữa đây? Chỉ có tôi là khổ.