Tôi là công chức Nhà nước, còn chồng tôi buôn bán nhỏ tại nhà. Tôi lấy chồng đã 11 năm, con gái tôi sắp tròn 10 tuổi, sau đó tôi có một bé trai nhưng sinh ra nhưng không nuôi được và hiện tôi đang có bầu 6 tháng. Mười một năm lấy chồng tôi không có mấy niềm vui.

Hồi sinh con gái đầu lòng 2 tháng thì anh ấy đã theo một cô gái lỡ thì chuyên xen vào hạnh phúc của nhà người ta. Khi mọi người nói lại, tôi như không đứng vững nữa. Lúc tôi hỏi chuyện anh còn gây gổ, 6 tháng nuôi con anh không đưa tiền gì cả, khi tôi đem con về ở với ông bà, anh mới xin lỗi và hứa sẽ không tái phạm. Tôi tưởng mọi việc dừng lại nhưng anh ấy vẫn theo gái một cách trắng trợn. Anh ấy còn viện cớ là về quê để đi gái và tôi đã phát hiện ra. Mỗi lần như vậy anh ấy đều to tiếng với tôi, tôi thật xấu hổ vì sợ hàng xóm nghe thấy. Một lần đấu khẩu, anh ấy bảo tại tôi không còn trinh nên anh mới như vậy.
 
Mười một năm lấy chồng tôi không có mấy niềm vui.

Chính tôi cũng không biết tại sao tôi chỉ có mỗi chồng tôi mà mình vẫn không có trinh. Hồi tôi 10 tuổi, tôi từ trên một chạc cây ngã xuống đất, không biết trúng thứ gì mà tôi thấy bụng dưới mình đau nhói, đau kinh khủng, đau rất lâu. Anh hay nói vỗ là anh ấy cứ phải tìm gái trinh cho tôi biết mặt, những người anh quan hệ tôi đều biết cả, gái lỡ thì, gái bỏ chồng, thậm chí gái mại dâm. Và ngay lúc này là một người đã có chồng và có hai con. Tôi không nghĩ chồng mình liên tục phạm tội như vậy vì anh ấy rất chiều chuộng tôi. Tôi nghe nhiều người nói anh tâm sự rằng sở dĩ anh chiều tôi như vậy là để vợ tin mình.

Có lẽ tình cảm tôi với anh ấy cũng đã nhạt đi nhiều nên giờ tôi thản nhiên hơn. Nhiều lúc tôi cảm thấy đây là người đàn ông xa lạ chứ không phải chồng mình. Tôi đã kịp nghĩ lại nhiều lần trước những cơ hội ngoại tình, dù có thế nào tôi vẫn phải giữ lấy giá trị của mình. Giờ tôi đang phân vân chưa biết chọn cách nào. Tôi định ly thân trong im lặng để che mắt mọi người, hoặc thẳng thắn đề nghị ly hôn. Bởi vì nếu cam chịu thì tôi sẽ chung sống mãi mãi với thói trăng hoa của anh. Tôi cũng không ít đồng nghiệp quý mến nhưng không hiểu sao chồng cứ chê mình. (Bạn đọc giấu tên - Đăk Lăk)

Tư vấn:

Bạn thân mến!

Lá thư rất dài với tuồng chữ khó đọc như đánh đố khiến tôi không thể nào tải hết chi tiết và tâm trạng của bạn lên báo. Có nhiều dấu hiệu mâu thuẫn trong mô tả của bạn, ví như việc chồng không đưa tiền về, nhưng lại bảo anh ấy chiều chuộng bạn lắm. Tôi thật sự không hình dung một người đàn ông mới có 11 năm hôn nhân mà lại phạm tội vô cùng nhiều lần như vậy. Nhưng cuộc đời này nhiều dạng lắm, người tài nhiều thì người tật cũng không ít. Có kẻ trông không hằm hừ lắm mà vẫn là tay giết người hàng loạt, có gã mặt mũi không dâm dê lắm mà lại trăng hoa mút mùa, có người trông rất nho nhã mà lại là kẻ chây nợ hết chỗ này đến chỗ khác.
 
Anh nói rằng vì vợ không còn trinh nên anh mới phải đi tìm... "của lạ".

Cái lý vợ không trinh nên mình phải đi tìm là cái lý rất vô văn hóa. Tôi tin bạn đã bị rách trinh từ lúc nhỏ, ngay sau vụ đau nhói vì ngã trên cây xuống. Đàn ông mình vẫn trọng chữ trinh nhưng không nhiều người hành vợ theo kiểu này đâu. Gã ta ngụy biện đấy. Xem ra, nếu đúng như tôi liệt kê thì gã mắc bệnh thèm của lạ, bệnh chứ không chỉ là thói là tật nữa. Có người cứ phải thường xuyên khoản gái ngoài vợ thì mới sống nổi, như thèm thuốc lá hay thèm ăn chè vậy. Gì cũng cai được nhưng bệnh ham gái rất khó cai, nhất là cai bằng phương thuốc một vợ một chồng, khó lắm!

Đúng, bạn chung sống một cách âm thầm để vì con thì bạn sẽ phải chịu đựng suốt đời. Nhưng đang mang bầu, kinh tế khó khăn, làm sao gánh vác nổi nếu tách ra. Nhưng mà gã ta còn phải dành tiền đi gái, tiền đâu chăm vợ và nuôi con? Vậy thì lời giải lại quay về ở chỗ bạn vẫn phải nuôi con tự mình, coi như bạn không cần đàn ông, bạn chịu đựng gã ta làm gì? Thôi thì hãy coi gã như vị khách không mời trong nhà mình, tự lực cánh sinh, sinh đẻ vuông tròn đi đã rồi hãy tính. Dĩ nhiên một phụ nữ đi làm công sở “gái một con trông mòn con mắt”, nhưng những gã sẵn sàng ngoại tình với mình thì có khác gì cái gã mà bạn đang phải quàng vào đời mình không mà nghĩ đến họ?

Mong bạn bình tâm, thai sản tốt đẹp và rồi sẽ tìm thấy một kế sách khả dĩ hơn sau đó!
 
Theo Nông nghiệp