Tốt nghiệp một trường đại học danh tiếng, tôi đi làm ở một công ty truyền thông. Lương bổng khá tốt, nhưng rất bận rộn. Đi làm được một năm thì có một người đàn ông lớn hơn tôi gần 10 tuổi theo đuổi. Đó là giám đốc một công ty đối tác, tiền bạc xông xênh nên rất ga lăng với tôi. Khi làm quen, anh luôn gửi hoa tươi đến văn phòng tôi, tuần 3 lần. Thỉnh thoảng lại mời nhóm cộng tác của tôi cùng đi ăn với lý do giao lưu để hiểu nhau nhằm làm việc có hiệu quả.
Lúc đầu tôi rất ghét anh ta, tôi cho rằng anh ta thích chinh phục chứ chẳng thật lòng. Nhưng vì anh ta chỉ tấn công như xa như gần, nên tôi ngại ngùng không dò hỏi, điều tra về anh ta, càng không có cớ từ chối điều gì.
Nhưng lâu dần, tôi cũng bị xiêu lòng trước sự kiên trì và khôn khéo, giỏi giang của anh ta. Càng làm việc chung, tôi biết được cách đối nhân xử thế, cách vạch định kế hoạch của anh ta rất ưu việt. Từ ngưỡng mộ tài năng, tôi dần thích tính cách và yêu mến con người anh ta. Tôi đồng ý làm bạn gái anh ta. Khoảng thời gian đó chúng tôi rất vui vẻ. Ngày nào cũng đi ăn trưa, ăn tối với nhau. Cho tới 3 tháng sau, kết thúc hợp đồng 14 tháng với công ty anh ta, cũng là lúc tình yêu của chúng tôi đang thời kỳ đẹp nhất.
Chúng tôi vẫn thường xuyên gặp gỡ, thân thiết còn hơn cả trước kia. Nhưng đúng lúc tôi đang ảo mộng vào một cuộc hôn nhân thì tôi biết tin anh ta đã có vợ con. Đó là một hôm tôi đang đứng hẹn anh ta tới đón đi ăn tối, thì một người phụ nữ xuất hiện. Chị ấy có dáng vẻ tiều tụy, dưới mắt có quầng thâm rất rõ, dù đã tỉ mỉ trang điểm vẫn không che được khuyết điểm. Có vẻ chị ấy bị suy sụp trong thời gian gần đây. Chị ấy nói với tôi rằng muốn gặp riêng tôi một lát, tối nay anh T sẽ không đến đón tôi vì đang bận trông con.
Ban đầu tôi không tin, nhưng chị ấy chìa cho tôi xem bức ảnh bên trong chiếc smartphone của chị. Đó là một gia đình 3 người, vợ chồng và một đứa con. Bức ảnh rất đẹp, ai cũng cười vui vẻ hạnh phúc. Nhưng đáng tiếc, người đàn ông trong bức ảnh đó lại chính là bạn trai tôi.
Từ ngưỡng mộ tài năng, tôi dần thích tính cách và yêu mến con người anh ta. (Ảnh minh họa)
Tôi theo chị ấy tới một quán cà phê gần công ty, sau khi ngồi xuống, chị ấy vội vàng giới thiệu mình là vợ anh T, bạn trai tôi. Hai người họ đã cưới nhau 5 năm nay, hiện có 1 cô con gái 3 tuổi. Một tuần trước, tình cờ kiểm tra điện thoại của chồng, chị ấy phát hiện ra chồng đang qua lại với tôi. Sau khi suy nghĩ kỹ, chị ấy quyết định gặp tôi và nói chuyện. Một mặt, chị muốn biết tôi là người như thế nào, cố tình quyến rũ chồng chị hay bị chồng chị lừa. Một mặt, chị muốn hỏi tôi sẽ giải quyết thế nào?
Khi chị đang nói thì tôi nhận được tin nhắn từ anh ta, chỉ một câu giải thích rằng anh ta bận họp, không tới được, mong tôi tha thứ. Ngày mai anh ta sẽ bù cho tôi. Tôi không nhắn lại, tắt luôn máy điện thoại và lắng nghe lời chị nói.
Tôi thẳng thắn nói với chị rằng, khi biết tin, tôi thật sự sốc. Vì anh ta theo đuổi tôi rất lâu, khiến tôi rất tin tưởng, vì vậy tôi mới đồng ý yêu anh. Nhưng không ngờ, anh lại là người đã có vợ con. Điều này khiến tôi suy sụp không khác gì chị.
Chúng tôi ngồi nói chuyện rất lâu, từ 6 giờ chiều cho tới 10 giờ đêm hôm đó. Lần đầu tiên tôi biết, hóa ra vợ và tình nhân của chồng cũng có thể hòa hợp được đến thế. Tôi thấu hiểu nỗi đau của chị, chị cũng cảm thông cho tình cảnh của tôi.
Tôi là một cô gái có học thức, tôi không chấp nhận được việc mình sẽ trở thành người thứ ba, phá nát gia đình người khác. Bố mẹ nuôi tôi từng ấy năm, tự hào vì tôi, cho tôi không thiếu thứ gì, tôi cũng phải giữ lại danh dự và thể diện cho bố mẹ mình. Ngoài ra, khi biết chuyện này, bỗng dưng tình yêu tôi dành cho anh ta cũng bị sụt giảm nghiêm trọng. Tôi không muốn yêu một kẻ dối trá, càng không muốn qua lại với một người đã có vợ con và chỉ nghĩ bồ bịch, chạy theo thói hư tật xấu của xã hội.
Thật may mắn rằng tôi và anh ta chưa đi quá giới hạn, nên khi nhìn vào tấm ảnh cô con gái của chị, tôi vẫn giữ được lòng mình thanh thản. Tôi nói với chị rằng, tôi sẽ dạy cho anh ta một bài học, rồi trả lại chị nguyên vẹn. Mong chị hãy tin tôi và dành cho tôi một tuần.
Chị ấy đồng ý, rồi bỗng nhiên chị chồm người lên, vươn tay qua bàn, nắm lấy bàn tay đang để trên bàn của tôi, siết chặt vào và nói, chị không trách tôi. Chị biết tôi là người cũng chịu nhiều thiệt thòi trong chuyện này. Chị biết tôi chỉ là vô tình bị cuốn vào làm người thứ ba. Tôi mỉm cười chua xót cảm ơn chị.
Đêm đó tôi mất ngủ, trằn trọc qua lại, lòng vừa giận vừa đau đớn. Tôi khóc ướt đẫm gối, nhưng ngày hôm sau vẫn trang điểm tỉ mỉ rồi đi làm như không có gì xảy ra. Tôi vẫn nhận điện thoại, vẫn nhắn tin trả lời anh ta. Nhưng cảm xúc thì không còn vui vẻ như trước, thay vào đó là tức giận và căm ghét. Thỉnh thoảng tôi sẽ chủ động nhắn tin nói dối anh ta dạo này tôi có cảm giác ai đó đang theo dõi tôi. Chiều hôm trước cửa nhà tôi còn xuất hiện vài vết dao rạch.
Tôi không muốn đối mặt chuyện mình suýt trở thành người thứ ba. (Ảnh minh họa)
Rồi 4 ngày sau, khi anh ta rủ tôi đi ăn tối, tôi nói dối anh ta rằng tôi còn đang bận an ủi một cô bạn thân, cô này muốn tự tử vì phát hiện ra chồng đi cặp bồ. Giờ cô ấy muốn ôm con nhảy sông nên tôi không thể bỏ mặc được.
Anh ta có vẻ sợ hãi, nói lịch sự vài câu rồi vội vã cúp máy. Ngày hôm sau, tôi chủ động gọi điện cho anh ta, bảo rằng tôi muốn giới thiệu một người cho anh, chính là cô bạn thân mà tôi nói hôm trước. Anh vui vẻ đồng ý. Tôi gọi điện cho chị vợ anh, nói với chị ấy kế hoạch của tôi và nhờ chị phối hợp. Tôi muốn trao trả anh ta cho chị trong ngày hôm nay.
Buổi chiều hôm đó, tôi và chị ngồi ở quán cà phê, lúc đầu anh gọi điện hỏi tôi đã đến chưa. Tôi trả lời rằng đã đến và nói địa chỉ cùng số bàn cho anh biết. Nhưng ngày hôm đó anh không hề xuất hiện. Tôi biết rằng chắc anh đã nhìn thấy chúng tôi từ xa, đã hiểu điều gì xảy ra, vì thế anh xấu hổ không dám đối mặt.
Sau ngày hôm đó, chúng tôi không liên lạc gì với nhau. Tôi cũng thay đổi số điện thoại và xin nghỉ việc ở công ty cũ. Tôi không muốn có bất cứ thứ gì dính dáng đến 2 người đó nữa. Không muốn đối mặt chuyện mình suýt trở thành người thứ ba. Chỉ trong một tuần ngắn ngủi từ khi biết chuyện, tôi đã hoàn toàn cắt đứt được cuộc tình đó, quẳng được người đàn ông ấy ra khỏi cuộc đời.
Giờ tôi vẫn thất nghiệp và đang chữa vết thương lòng. Ngày hôm qua tôi nhận được một chiếc phong bì gửi về tận nhà. Bên trong là tờ giấy ghi lời cảm ơn ngắn gọn và một chiếc thẻ ngân hàng có ghi mật khẩu. Kiểm tra, bên trong là 200 triệu đồng. Sau giây phút bất ngờ, tôi cũng đoán được người gửi cho tôi là vợ bạn trai cũ của tôi. Lòng tôi đau xót, tôi không hiểu chị ấy gửi tiền cho tôi là ý gì? Phải chăng chị ấy sợ tôi hối hận, sẽ lại xuất hiện và cướp chồng của chị ấy, nên muốn đưa tôi tiền để tôi cắt đứt hoàn toàn? Hay chị ấy chỉ là thật tâm muốn cảm ơn tôi?