Tôi sống tại một vùng quê hẻo lánh, nghèo nàn. Sau khi trưởng thành, tôi tìm mỏi mắt vẫn không có nổi một cô nàng ưng ý. Sau đó ít lâu, một người quen giới thiệu cho tôi Hồng Mai – người phụ nữ vừa trải qua một lần đò và có đứa con trai còn nhỏ.
Tuy thất bại trong hôn nhân, nhưng Hồng Mai vẫn vô cùng xuân sắc, cách ăn nói hành xử cũng hoạt bát, tinh nhanh. Theo lời kể của cô ấy, người chồng cũ suốt ngày vùi đầu vào cờ bạc, khi trắng tay thì trút giận lên vợ. Nói thực, tôi rất thích Hồng Mai và cũng xót thương cho hoàn cảnh éo le của mẹ con cô ấy. Kể từ lần đầu gặp cô ấy, tôi luôn mong ngóng có cơ hội trùng phùng và khát khao được sống trọn đời suốt kiếp với nhau. Thế rồi, một đám cưới giản dị mà ngập tràn hạnh phúc của chúng tôi cũng diễn ra.
Một hôm, vào tầm chiều muộn, khi tôi trở về nhà thì thấy cửa phòng khóa trái. Phòng của anh rể cũng đóng im ỉm. Bỗng có người thì thào với tôi, rằng, Hồng Mai vào phòng anh rể đã lâu vẫn chưa thấy ra. Như có lửa đốt trong lòng, tôi xông thẳng sang gõ cửa. Không một tiếng động phản hồi. Điên loạn, tôi đập cửa ầm ầm, bên trong vẫn im lặng như tờ. Nước đường cùng, tôi đành cầu cứu em trai Hồng Mai (cũng làm tại mỏ than) tới gọi cửa. Lúc này, vợ tôi mới chịu ló mặt ra thanh minh: “Em không làm gì cả”.
Một thời gian sau, vợ tôi vẫn thậm thụt qua lại nhà anh rể, khiến ngày nào chúng tôi cũng cãi vã đôi ba trận. Trước kia, khi chưa phát hiện mối quan hệ ngoài luồng giữa họ, tôi rất thương vợ, không để cho cô ta động chân động tay vào việc nặng, thậm chí sẵn sàng nhường nhịn khi Hồng Mai nổi cơn tam bành. Nhưng từ sau chuyện ấy, tôi luôn phiền não, u uất và cũng không thể dành cho Hồng Mai tình yêu nguyên vẹn như xưa.
Thấy vợ chồng tôi hục hặc suốt ngày, anh rể cũng dần lạnh nhạt, không nhiệt tình đối tốt như thời chúng tôi mới chân ướt chân ráo lên đây. Trước kia, anh ấy bố trí cho tôi một công việc khá nhàn nhã, không lâu sau đó, tôi bị đẩy vào bộ phận cực nhọc nhất trong đám nhân công. Sau đó ít lâu, chị gái tôi mang con từ quê lên. Khi đi đón chị, tôi nhịn không nổi, bèn xổ hết nỗi bức xúc, hoài nghi của mình.
Dù rất giận, nhưng chị tôi vẫn bình tĩnh cho rằng: “Anh rể em không làm những chuyện như vậy đâu”. Tới nơi, chị tôi bèn hỏi thẳng chồng, nhưng anh ta liên miệng thề thốt không làm chuyện gì có lỗi với vợ. Từ đó về sau, chị tôi cũng quay ra bênh chồng, lạnh nhạt hẳn với chúng tôi.
Đau đầu vì những trận cãi vã với vợ, tôi chẳng còn tâm trí đi làm. Vài tháng sau, hai vợ chồng lại khăn gói về quê. Gánh nặng cơm áo gạo tiền lại thúc tới mạng sườn, khiến tôi phải đôn đáo ra ngoài tìm việc. Lê thân xác bã bời về nhà, tôi sững người khi nghe tin vợ mình đã bỏ đi từ sáng sớm, đem theo cả tư trang. Đó là lần đầu tiên cô ta ra khỏi nhà. Ba ngày sau, Hồng Mai mò về, lầm lũi như một bóng ma. Tôi giận tím người, nhưng chắc mẩm vợ mình sẽ không tái diễn cảnh này, nên chẳng thèm to tiếng. Ai ngờ, chuyện cô ta đi đi về về như thế dần trở thành cơm bữa, cứ dăm bữa nửa tháng, Hồng Mai lại lén lút trốn ra ngoài.
Cô ta vừa bước chân ra khỏi nhà, tôi cũng điên cuồng đi tìm, nhưng đều vô vọng. Sau 10 ngày, nửa tháng, vợ tôi lại thình lình xuất hiện, đem về chút đồ cho con, rồi lại chộp thời cơ để mất hút. Có một lần, cô ta biệt tăm cả tháng. Nghe tin Hồng Mai đang làm việc tại một siêu thị, tôi đôn đáo tới tìm. Nhưng nhân viên tại đây đều nói chưa từng gặp cô ấy. Có lẽ vợ tôi vì không muốn gặp chồng, nên lẩn trốn đâu đó.
Tôi rất nhớ cô ấy, nhưng nếu Hồng Mai vẫn tiếp tục cuộc sống như vậy, quả thực tôi chỉ còn cách buông xuôi. Lẽ nào vợ tôi đang tìm niềm vui riêng cho mình? Tôi mong mỏi lại được nhìn thấy bóng dáng vợ quay về. Khi ấy, chúng tôi sẽ làm lại từ đầu, sống thật hạnh phúc, vui vẻ.