Tôi và vợ đã kết hôn được 5 năm, tính đến nay chúng tôi vẫn chưa có con. Mẹ tôi nằng nặc bảo tôi nên ly hôn, kiếm vợ khác để có thể sinh cháu nối dõi nhưng đương nhiên là tôi phản đối. Ngày tôi cưới cô ấy, tôi đã hứa với bố mẹ vợ rằng, dù sau này có xảy ra chuyện gì tôi vẫn không buông tay cô ấy. Nếu không sinh được con cũng chẳng sao, có thể nhận con nuôi cũng được. Tôi đã từng đề cập chuyện này với vợ nhưng cô ấy không chịu. Cô ấy nói rằng, con nuôi chẳng thân thiết gì, chẳng may nuôi lớn rồi lại không báo hiếu. Vợ tôi luôn tự tin rằng cô ấy sẽ sinh được con.
Trong suốt thời gian qua, cô ấy không ngừng đi khám bác sĩ, uống thuốc nam, để mong có con đầu lòng. Nhìn vợ như thế tôi cũng đau lòng không kém. Đối với tôi, có con hay không cũng không quan trọng, chỉ cần vợ chồng hạnh phúc là được. Tuy nhiên, vợ hay vịn vào cớ sinh con và liên tục đòi hỏi về tiền bạc. Điều này khiến tôi không thoải mái. Mặc dù sự nghiệp của tôi thành công, bố mẹ cũng có tài sản, nhưng tôi từ bé đã tự lập và không muốn dựa dẫm vào ai. Tôi chỉ muốn cô ấy biết rằng tôi làm việc cũng rất cực khổ, đồng tiền kiếm được không hề dễ dàng chút nào. Nếu như vợ tôi tiêu tiền cho bản thân mình thì không có gì, nhưng hầu như cô ấy đem hết tiền về cho gia đình bên ngoại.
Một ngày nọ, vợ tôi nói rằng: "Em trai em sắp kết hôn rồi, nhưng anh chỉ đưa em có chừng ấy tiền để cho chú ấy. Mang tiếng làm dâu nhà hào môn mà chỉ có nhiêu đây thì thật không phải chút nào". Khi ấy tôi không muốn nghe cô ấy nói thêm lời nào nên bỏ vào phòng tiếp tục làm việc.
Thật ra, gia đình nhà vợ cũng đủ ăn đủ mặc, tuy rằng không giàu có nhưng cũng có cơ sở làm ăn. Tôi biết em rể sắp kết hôn, tôi cũng chuẩn bị tiền bạc để mừng cậu ấy, nhưng vợ tôi nói rằng cả đời chỉ có một đám cưới, chỉ cho cậu ấy chút tiền thì không hay. Tôi cũng không để tâm gì, sau đó cô ấy nói rằng: "Hay là mình mua nhà tặng cậu ấy anh nhỉ?". Tôi cười và nói: "Em nói đùa đúng không? Em có tiền thì đi mà mua, anh đây tính mua nhà cho mẹ mà còn chưa mua này. Em của em kết hôn, lại bảo anh mua nhà cho cậu ấy, sao anh có thể làm được". Sau đó, cô ấy hạ thấp giọng và nói: "Anh không cần trả hết, chỉ trả cho cậu ấy đợt đầu, còn lại vợ chồng sẽ tự góp". Tôi nói: "Công ty đang có vấn đề, mấy tháng nay không được thuận lợi, nên không có nhiều tiền đâu". Nghe tôi nói xong, cô ấy im lặng bỏ vào phòng đi ngủ. Tôi thở dài và tiếp tục làm việc.
Không lâu sau tôi phát hiện thẻ ngân hàng giảm mất một số tiền, tôi chỉ nghĩ đơn giản là vợ dùng tiền để tiêu xài gì đó. Có lần, tôi nghe em rể nói rằng cậu ấy vừa mua được nhà, lúc này tôi cảm thấy nghi ngờ. Vốn dĩ em rể làm ăn bình thường, bố mẹ vợ cũng không phải là người có nhiều tiền, cuối cùng tôi đã biết được số tiền bị giảm kia chính là vợ tôi đã thanh toán đợt đầu của căn nhà. Thật ra, đối với tôi điều này cũng chẳng sao, nhưng nếu mẹ tôi biết được chắc chắn sẽ khiến vợ chồng tôi tan vỡ. Tôi giả vờ như không biết chuyện gì xảy ra để xem tình hình như thế nào. Tuy rằng vợ tôi chưa sinh được con, nhưng mỗi ngày cô ấy đều uống thuốc, nghĩ đến như vậy nên tôi không dám trách cô ấy. Vì vậy, đối với tôi, chuyện lớn hóa nhỏ, chuyện nhỏ hóa không, chuyện này coi như bỏ qua. Sau này tôi cần phải kiểm soát lại tài chính, mấy năm nay ở với nhau, cô ấy đã xài tiền rất hoang phí.
Nửa năm trôi qua, vào một ngày bố vợ đã đến thăm vợ chồng tôi. Vừa bước đến cửa ông đã đưa tôi chìa khóa. Lúc đó tôi bị sốc, vợ tôi liền hỏi: "Bố đang làm gì vậy ạ?". Nhưng bố vợ không để ý đến cô ấy và quay qua nói với tôi: "Cái Hồng đã lén lấy tiền của con mua nhà cho em nó, mặc dù vẫn đang trả góp như bố biết chính nó đã lấy tiền của con. Con không phải nói rằng muốn mua nhà cho mẹ con sao? Chìa khóa này bố trả lại cho con". Tôi cười và nói: "Nhà thì cũng mua rồi, thật sự con đã biết từ lâu". Ông nói tiếp: "Con cứ cầm đi, mấy năm qua Hồng thật sự đã cưới được một người chồng rất tốt, mặc dù con bé chưa sinh được con cho con nhưng con vẫn yêu thương như thế, bố thật cảm thấy gia đình có phúc khi có đứa con rể như con". Sau khi nhận chìa khóa, trong lòng tôi có một chút hỗ thẹn, tôi vì yêu vợ nên đồng ý chấp nhận mọi thứ, có lúc tôi cảm thấy rất ghét bên ngoại, nhưng hành động của bố vợ đã khiến tôi vô cùng áy náy về những suy nghĩ không hay của mình.