Hai năm trước, tôi là một kẻ ham bạn hơn ham vợ. Tôi có thể vì bạn mà lao tâm khổ tứ, sẵn sàng lấy trộm cả tiền tiết kiệm của gia đình cho bạn vay. Những cuộc ăn nhậu thâu đêm thu hút tôi hơn là những bữa cơm chán ngắt tại nhà. Vợ tôi lúc đầu khóc lóc, than vãn, thậm chí đòi ly hôn. Nhưng sau đó, cô ấy im lặng, chịu đựng và chẳng hỏi han gì tôi nữa.
Đến khi bị tai nạn sau một trận nhậu tưng bừng với anh em chiến hữu, tôi mới nhận ra bộ mặt của bạn bè. Tôi bị chấn thương sọ não, gãy quai hàm, vỡ xương mặt phải nằm viện, phẫu thuật liên tục suốt mấy tháng trời. Nhưng từ khi được đưa từ phòng hồi sức ra, người ở bên cạnh tôi chỉ có vợ.
Bạn tôi cũng có đến. Nhưng họ đến rồi đi, hỏi han vài lời, cho vài trăm nghìn là xong. Chẳng ai đưa ra đề nghị ở lại viện chăm sóc tôi một hôm. Vợ tôi vừa xoay tiền bạc vừa chăm tôi ở viện nên người gầy rộc ra. Sau khi tôi ra viện được hơn một tháng là em đẻ. Nhớ lại những ngày ấy, tôi vẫn thấy thương vợ vô cùng.
Vợ tôi lúc đầu khóc lóc, than vãn, thậm chí đòi ly hôn. (Ảnh minh họa)
Bố mẹ tôi cũng hay nhắc lại cho tôi nhớ. Ông bà thương vợ tôi lắm. Thấy tôi hơi to tiếng thôi ông bà cũng mắng mỏ tôi. Sau tai nạn nhớ đời đó, tôi thương vợ, trân trọng và chiều chuộng em hơn.
Cuộc sống vợ chồng tôi rất hạnh phúc. Đến một hôm, tôi vô tình đọc được tin nhắn với nội dung cụt lủn nhưng đáng ngờ trong điện thoại vợ: "Khách sạn X, phòng 206".
Tôi quan sát, thấy vợ vẫn bình thường nhưng tối đó, tin nhắn kia đã bị xóa đi. Cảm giác bị phản bội dâng lên khiến tôi mất hết khả năng kiểm soát mình. Tôi đến văn phòng thám tử, thuê người theo dõi vợ trong một tuần.
Kết quả đúng như tôi dự đoán. Vợ tôi lên giường với sếp của em. Quan trọng hơn, một tuần họ đi với nhau những 2 lần và địa điểm cũng cách xa nhau. Cầm những bằng chứng tố cáo kia, tôi như mờ mắt đi vì tức tối và ghen tuông.
Tôi quay vội đi để vợ không nhìn thấy mình khóc. (Ảnh minh họa)
Tối đó, tôi vứt những tấm ảnh vào người vợ trong sự tức giận. Nếu không kiềm chế, có lẽ tôi đã đánh em để hả giận rồi. Vợ tôi ngồi thần ra, sau mới khóc nức nở. Em nói em chẳng vui vẻ gì khi phải hầu hạ gã sếp đốn mạt kia đâu. Nhưng em buộc phải làm thế để trả cho xong món nợ mà em vay gã để cứu tôi.
Khi tôi bị tai nạn, em đã hỏi vay hết bạn bè tôi, thậm chí đòi tiền từ gã bạn đã vay tiền tôi nhưng họ không cho cũng không chịu trả. Bí đường, em đánh liều hỏi vay tiền sếp. Gã đồng ý với điều kiện em phải chiều gã một tuần hai lần trong 2 năm. Số tiền 300 triệu kia coi như gã cho không em. Vừa bầu bì cần tiền đẻ, vừa cần tiền phẫu thuật cho chồng, em đồng ý.
Từng lời vợ nói như con dao đâm thẳng vào tôi. Hóa ra chính tôi đã đẩy vợ đến bước đường này. Tôi quay vội đi để vợ không nhìn thấy mình khóc. Hồi đó, tôi từng tự hỏi tiền đâu mà vợ có để trả viện phí cho tôi rồi sinh đẻ. Bố mẹ tôi bảo em đi vay nóng rồi trả dần. Nhưng tôi nằm viện, em nghỉ làm thì lấy gì mà trả. Nếu vay nóng thật, có lẽ vợ chồng tôi đã bị dân anh chị điểm mặt lâu rồi.
Tôi buồn quá. Tôi phải làm gì để giúp vợ thoát khỏi gã sếp kia đây? Làm gì để bù đắp cho những thiệt thòi mà em phải chịu đựng đây?