Là trai Hà Nội, học hành đỗ đạt, có địa vị xã hội và 1 gia đình khá giả ai cũng nghĩ người tôi chọn làm vợ sẽ phải hoàn hảo lắm. Nhưng thực tế tôi lại không nặng nề vấn đề đó, với tôi chỉ cần người đó làm tôi thấy yêu là được.
30 tuổi tôi tìm thấy đối tượng của mình và lập tức tiếp cận. Vợ tôi hồi đó làm thiết kế của 1 cơ sở thời trang ở gần công ty tôi. Một lần qua đó đặt đồ, tôi bị ấn tượng bởi giọng nói nhẹ nhàng, truyền cảm, ánh mắt biết nói và nụ cười thật xinh của cô ấy. Tôi cảm giác như mình như bị "tiếng sét ái tình" đánh trúng.
Nàng kém tôi 2 tuổi, quê gốc Hải Dương, học Mỹ Thuật Công Nghiệp ra và đang đứng vững bằng nghề thiết kế cho một cơ sở thời trang có tiếng ở Hà Nội.
Qua vài lần nói chuyện và hẹn hò, tôi thấy chúng tôi hợp nhau đến lạ lùng từ sở thích, cách nói chuyện cho đến quan điểm sống. Chỉ ít lâu sau, tôi ngỏ lời và nàng đã không ngần ngại mà đồng ý. Yêu nhau khoảng 6 tháng, chúng tôi đưa nhau về ra mắt 2 bên gia đình và tất cả đều muốn chúng tôi sớm tổ chức đám cưới. Vừa thuận theo ý phụ huynh, vừa là do bản thân chúng tôi cũng muốn vậy nên một đám cưới nhanh chóng được diễn ra trong sự chúc phúc mừng vui của 2 bên gia đình.
Nhưng trong bữa cơm ấy có 1 thành viên lạ - 1 bé trai chừng 5 tuổi, mặt mũi khôi ngô. (Ảnh minh họa)
Sau đúng 1 năm lấy vợ, tôi được lên chức bố. Giờ con gái tôi đã hơn 2 tuổi, cuộc sống vẫn luôn vui vẻ, thuận hòa như vốn có. Chưa khi nào tôi hết tự hào về một người vợ chu đáo, đảm đang và sống rất tình cảm của mình. Nếu được như vậy mãi thì đời tôi chẳng có điều gì phải tiếc nuối. Nhưng đời có đâu như là mơ...
Đợt nghỉ lễ 30/4 vừa rồi, kế hoạch là vợ chồng tôi sẽ cho con về thăm gia đình vợ nhưng do bận việc đột xuất tôi không cùng về được. Sáng đó, gọi xe cho 2 mẹ con xong, tôi quay lại giải quyết công việc. Đến khoảng 4h chiều công việc đã hòm hòm, tôi lại quyết định về quê vợ. Về tới nhà, lúc đó cả nhà đang ăn tối quây quần vui vẻ. Nhưng trong bữa cơm ấy có 1 thành viên lạ - 1 bé trai chừng 5 tuổi, mặt mũi khôi ngô. Tôi cũng chỉ nghĩ 1 đứa cháu nào đó đằng gia đình vợ thôi chứ chẳng thể nghĩ được...
Tiến lại gần thì tôi nghe rõ mồn một thằng bé gọi vợ tôi là mẹ: "Mẹ bón cho con đi, từ ngày mẹ đẻ em, mẹ không về với con, không bón cho con ăn gì cả!". Tôi có chút hoang mang không hiểu chuyện gì đang xảy ra.
Bước vào nhà trong sự ngỡ ngàng của bố mẹ vợ và sự lung túng khó hiểu của vợ. Chỉ có con gái tôi thấy bố là mừng vui, chạy lại còn lại tất cả dường như không muốn tôi xuất hiện trong bữa cơm ngày hôm ấy. Thậm chí, thằng bé vừa rồi còn vui vẻ ăn uống vui vẻ giờ đã rúm ró nép vào lòng vợ tôi, nhìn tôi bằng ánh mắt sợ hãi! Khi tôi nhìn chăm chăm đứa trẻ thì nó có phần sợ hơn nên níu chặt lấy tay vợ tôi rồi vừa gọi "mẹ... mẹ..." vừa mếu máo.
Cứ mãi như thế này thì tôi vẫn không thể quên được vố lừa nhớ đời của cả gia đình vợ với mình?
Tất cả sự thật như được phơi bày trước mắt, chẳng còn gì có thể giấu giếm được nữa. Tôi không nén được căm giận đã lên tiếng chất vấn cô ấy: “Chuyện gì thế này? Nói ngay cho anh biết chuyện gì thế hả?” Hờn hờn tủi tủi, vợ tôi bỏ chạy lên phòng khóc nức nở và thú nhận mọi chuyện với tôi: "Em xin lỗi vì đã giấu anh, em đã có con rồi mới cưới anh. Em định kể toàn bộ quá khứ nhưng lại sợ anh và gia đình không chấp nhận em nữa, nên em mới phải như thế này!". Tôi còn biết nói gì trước những lời của vợ. Trái tim tôi lúc ấy như vỡ vụn vì cái bí mật động trời này.
Từ khi biết chuyện đó đến nay đã được gần 4 tháng nhưng chưa ngày nào là tôi được thoải mái tư tưởng, chưa phút nào ngừng suy nghĩ về hướng giải quyết hợp tình hợp lý cho hoàn cảnh gia đình tôi. Nếu chia tay thì không nỡ vì tôi vẫn rất yêu vợ và không muốn con phải sống cảnh thiếu thốn tình cảm. Còn nếu không cứ mãi như thế này thì tôi vẫn không thể quên được vố lừa nhớ đời của cả gia đình vợ với mình?
Tôi mới nghĩ ra được 1 phương án để tụi trẻ bớt thiệt thòi: Đón con riêng của cô ấy về chăm sóc, như thế liệu bố mẹ tôi có đồng ý không? Lòng tôi giờ rối như tơ vò chưa biết phải làm sao nữa.