Thủy đến với Bình khi anh chẳng có gì trong tay. Công việc chưa ổn định, Bình lại còn ham chơi, không có ý chí phấn đấu, lo lắng cho cuộc sống tương lai. Trong khi đó, Thủy tuy bằng tuổi Bình nhưng đã có công việc, thu nhập hàng tháng cũng không hề thấp. Mặc dù bị nhiều người khuyên can rằng không nên lấy một người chồng vô tâm, ham chơi như Bình nhưng Thủy vẫn bỏ ngoài tai. Có lẽ, bởi vì Thủy yêu Bình quá nhiều và trong đầu cũng có chút tin tưởng, hy vọng một vài năm nữa, Bình có thể thay đổi.
Và Thủy đã bước vào hôn nhân với một người chồng bằng tuổi nhưng suy nghĩ vẫn chỉ như một cậu em trai của mình. Hằng ngày, Thủy vừa phải hoàn thành việc công ty, vừa phải quán xuyến tất cả công việc trong gia đình. Bình đi làm "buổi đực buổi cái", có hôm giữa chừng cũng bỏ về nhà. Về sớm nhưng chưa bao giờ Bình biết giúp vợ nấu cơm hay dọn dẹp nhà cửa mà chỉ cắm mặt vào máy tính để chơi game. Đã vậy, vợ khẽ động nói thì Bình tự ái, trách vợ kiếm được nhiều tiền hơn thì lớn tiếng dạy đời chồng.
Cuộc sống hôn nhân đầy cay đắng mà Thủy đang trải qua buồn thay lại chính là cuộc sống do cô lựa chọn. (Ảnh minh họa)
Khi Thủy có bầu, cô tưởng chừng Bình sẽ có chút thay đổi. Nhưng không, Bình vẫn như vậy, thậm chí còn hời hợt hơn với vợ. Chưa bao giờ Bình biết hỏi han Thủy một câu. Thủy tự lo cho bản thân tất cả mọi thứ, thêm cả việc nuôi người chồng ham chơi của mình.
Thế nhưng, dù Bình vô tâm như vậy, Thủy cũng không ngờ anh lại có thể tệ bạc đến mức không từ ngữ nào diễn tả nổi. Tối đó, vì nghén không ăn được gì nên đến đêm Thủy đói bụng. Thấy chồng còn thức, Thủy nhờ Bình nấu giúp một bát mì tôm. Bình thường, khi Bình chơi game muộn, Thủy vẫn nấu mì cho chồng ăn. Vậy mà, khi Thủy vừa dứt lời, Bình đang dở ván game vẫn kịp quay ra nói với vợ một câu phũ phàng: "Em đừng có hạch sách nữa đi, đói thì tự đi mà nấu, đừng vin vào cớ có bầu rồi hành người khác". Nói rồi Bình lấy tai nghe đeo, tiếp tục chơi game, miệng thì liên tục chửi mắng nhân vật trong game.
Thủy sốc nặng khi nghe những lời chồng nói. Sẵn đang mang thai tâm lý nhạy cảm, Thủy bật khóc nức nở, ấm ức quên cả đói. Cô không ngờ, bản thân đã cố gắng, hy sinh rất nhiều để vun vén cho tổ ấm nhưng cuối cùng, điều cô nhận lại vẫn là sự phũ phàng, cay đắng như thế này.
Nhưng khóc thì giải quyết được gì, hối hận cũng đã muộn, cuộc sống của hôm nay là do chính Thủy đã bất chấp lời khuyên của mọi người để chọn lựa. Nên cuối cùng, Thủy chỉ biết tự trách bản thân đã quá dại dột mà thôi.