Chào tác giả tâm sự: “Chồng tôi là thác sĩ nhưng cục cằn chửi vợ như hát hay”!

Tối rất ít khi vào đọc những tâm sự của mọi người, càng không bao giờ nhòm ngó vào các trang được coi là diễn đàn của các chị em. Vì thế, hàng ngày mọi thông tin tôi nghe được về một nửa kia của thế giới chỉ nhờ mấy đồng nghiệp nữ ngồi bên xì xào thảo luận và tôi nghe được mà biết.

Và hôm trước, đang trong giờ làm, tôi thấy mấy chị em đồng nghiệp xung quanh tôi bàn tán về vụ chồng cục cằn chửi vợ như hát hay. Thấy có chút đồng hoàn cảnh, tôi hỏi han các chị một vài câu. Nào ngờ các chị ấy quẳng cho tôi links bài viết này với lời nhắn: “Đọc đi mà tránh và liệu đường đối nhân xử thế tốt với người mẹ của những đứa con mình”.

Đọc bài viết này, càng đọc tôi càng thấy gần na ná như hoàn cảnh của mình. Chỉ có điều ở đây, tôi là người chồng nhưng bị đóng vai hoàn toàn ngược lại. Tôi chẳng được chửi vợ, đánh vợ lần nào nhưng vợ tôi thì toàn "trèo đầu cưỡi cổ" tôi.

3 năm qua, tôi phải giấu điều này không cho ai biết. Chỉ trừ người thân bên nhà tôi là "đọc vị" được vợ tôi. Nhưng thực sự có cô vợ chửi chồng không biết ngượng mồm này, thậm chí đánh luôn cả chồng đến bị thương phải nhập viện như vợ tôi thì tôi thấy buồn và chán ngán lắm mặc dù tôi vẫn còn yêu cô ấy thật nhiều.

Có cô vợ chửi chồng không biết ngượng mồm, thậm chí đánh luôn cả chồng đến bị thương phải nhập viện như vợ tôi thì tôi thấy buồn và chán ngán lắm mặc dù tôi vẫn còn yêu cô ấy thật nhiều.

Cách đây 3 năm, hai vợ chồng tôi kết hôn với nhau sau hơn 1 năm yêu nhau. Tôi rất tự hào vì vợ tôi là cô gái khá cá tính song em lại rất biết điều trong cư xử. Đặc biệt, với chồng lúc nào vợ tôi cũng dịu dàng. Cái tật xấu duy nhất của em ngày yêu và ngày mới kết hôn, đó là em rất nóng tính và thi thoảng vô tình hay nói tục, chửi bậy.

Ngày đó, tôi đã có góp ý với em nhưng chưa áp dụng biện pháp chấn chỉnh sớm nghiêm túc. Tôi cứ nghĩ, chắc do môi trường công ty chỗ vợ tôi làm nhiều người trẻ, lại thoải mái nên bị nhiễm thói chửi bậy. Hay có lúc góp ý thì vợ tôi bảo: cho en nói bậy một câu hay cho em chửi bậy một câu để em xả stress công việc nào!

Cứ thế, hình như em nói bậy, chửi bậy dần thành quen miệng. Từ thói quen nói bậy vô tình ngày nào giờ đã trở thành thói quen ngấm vào máu của vợ tôi rồi. Nhiều lần tôi nhắc và ra luật lệ khi tái phạm sẽ bị phạt. Thế mà mấy lần tôi quyết làm cũng không cải tạo được vợ.

Vợ tôi là kế toán trưởng của một doanh nghiệp tư nhân lớn. Hình thức của vợ tôi cũng xinh xắn ưa nhìn. Gia đình vợ và gia đình tôi khá cơ bản. Kết hôn xong, chúng tôi ở nhà riêng, không sống cùng bố mẹ. Cả hai vợ chồng tôi cùng có thu nhập tốt và đảm bảo được cuộc sống gia đình khá thoải mái. Vợ chồng tôi cũng có một con gái năm nay 19 tháng tuổi.

Lúc bình thường, vợ tôi rất hiền dịu, chiều chồng, cưng con. Nhưng lúc có gì đó mâu thuẫn, vợ tôi lại sẵn sàng bột phát chửi chồng xoen xoét. Lúc cáu giận hơn, vợ còn chửi tôi là thằng này, thằng nọ rồi thằng ngu… Khi ấy, bao nhiêu lời nói nhẹ nhàng của vợ tôi ngày thường nhường chỗ hết cho những từ ngữ tục tĩu. Có lúc tức chồng quá, vợ tôi còn giận cá chém thớt "vạc" cả sang con. Con gái bé tí mà cô chửi bới rồi thậm chí tét mông làm con bé sợ khóc thét.

Lúc tức giận mà chưa được chồng sớm xuống nước "hạ hỏa" là cô ấy còn gọi điện cho mẹ chồng, anh chồng, chị dâu để xả cục tức. Nhưng nào cô ấy có phân trần với mẹ chồng hay các anh chị bề trên tử tế mọi chuyện. Cô ấy vừa kể lể được vài câu là đã mắng hay trách cứ mọi người thân nhà chồng chẳng ra gì. Nào là họ phải góp ý cho con trai, em trai họ. Nào là “Gã ấy nhà con chẳng ra gì, con phải cho biết tay”.

Ban đầu, khi nhận được điện thoại “khẩn” của con dâu, em dâu, người thân nhà tôi choáng lắm. Lâu dần, vợ tôi cứ đành hanh như vậy làm mọi người thấy chán ngán. Đặc biệt, có nhiều lần vì ức chế bị con dâu lên mặt và vì xót con trai bị vợ đè đẫu cưỡi cổ, mẹ chồng tôi cũng to tiếng chửi rủa lại nàng dâu. Gia đình tôi sau những trận khẩu chiến như vậy, càng vì thế mà căng thẳng.

3 năm sống chung mà vợ tôi chửi chồng xoen xoét quen miệng đã đành. Đằng này cô ấy còn chẳng nể nang gì chồng khi dám "thượng cẳng chân hạ cẳng tay" khiến tôi 2 lần phải nhập viện vì thương tích do bị vợ đánh.

Lần đầu tiên tôi bị vợ đánh là khi ở nhà tôi vô tình vứt đôi giày mua từ bên Thái rất xịn của vợ vào thùng rác khi thấy xe rác đến. Là đàn ông, tôi nào biết giày của vợ "xịn" đến thế nào. Tranh thủ hôm vợ đi siêu thị, tôi ở nhà dọn dẹp nhà cửa cho vợ vui lòng. Thấy nhiều dép guốc cũ chất đống chẳng đi đến, tôi quyết tự ý vứt 3 đôi trông thảm hại nhất của vợ vì nghĩ giày cũ chẳng đi đến nơi. Nào ngờ về, thấy đôi giày xịn đã biến mất, vợ tôi xót của nổi máu bà la sát.

Cô ấy mắng chồng với đủ thứ ngôn từ tệ hại mà chính tôi cũng chẳng biết tại sao, vốn từ mĩ miều ấy, vợ học ở đâu mà nanh nọc thế. Vợ mắng chửi tôi là thằng ngu, thằng mù, là điếc không sợ súng, là "muốn chết hả?"...

Tức quá, tôi cũng đáp trả lại vợ và cho vợ một bạt tai để cô ấy ngưng cơn điên. Song cô ấy phản ứng lại tức thì bằng cách cúi xuống vớ ngay 1 chiếc guốc gần đấy bổ tới tấp vào người tôi. May mà tôi né kịp, chỉ bị thương ở gần mắt. Lần ấy tôi phải ra một phòng khám tư gần nhà khâu 6 mũi liền.

Lần thứ 2 là khi vợ chồng đang ăn tối vui vẻ. Bỗng dưng, hai đứa nhắc lại chuyện ngày xưa. Và tôi có nhắc tới tên người yêu cũ tệ bạc của vợ. Nào ngờ vợ thay đổi luôn thái độ và lia ngay cái đĩa trên bàn ăn vào người kèm lời chửi chồng cộc cằn: “Anh không nói thì chết à? Cho lần sau chừa này”. Hậu quả lần quá tay này của vợ, tôi lại phải khâu mấy mũi trên trán.

Nói chung, có vợ chửi và đánh chồng vậy nhưng lúc nào tôi cũng phải im thin thít giấu giếm mọi người vì sợ mọi người biết sẽ cười chê tôi là thằng chồng nhu nhược, mềm yếu. Lần nào bị vợ bạo mắng chửi hay đánh xong, ngoài đi làm trên công ty, tôi lại ru rú ở nhà chẳng dám về nhà nội. 

Hơn 1 tháng nay, vợ tôi không nói tục, chửi bậy hay động thủ gì nữa. Điều này khiến tôi mừng lắm. Tôi nên làm thế nào để có thể loại bỏ vĩnh viễn tật xấu này của vợ tôi?

Bởi ở trên công ty tôi còn nói dối mọi người là đi đường không may nên bị tai nạn này kia được (do mọi người không biết vợ tôi ghê gớm và nóng tính như thế). Còn về nhà mà mang bộ mặt đầy thương tích này về, mẹ và các anh chị tôi sẽ biết ngay là do vợ tôi đánh. Mẹ tôi cũng ít nhất 4-5 lần đòi đến nhà chúng tôi chơi để xử lý cô con dâu càng ngày càng đành hanh này bởi bà cho rằng: “Từ ngày vợ mày sinh em bé, nó càng ghê gớm và chửi bậy đến phát sợ”.

Mấy lần tôi đã dọa vợ nếu chỉ cần chửi chồng xoen xoét hay động thủ lần thứ 3 này nữa thì tôi sẽ ly dị. Hoặc tôi sẽ coi vợ như người vô hình không thèm nói chuyện nữa. Song tôi nói vậy để nói cứng với vợ tôi thôi chứ tôi vừa giận vừa thương vợ nhiều. Lần nào làm tôi bị tổn thương song vợ cũng nhận ra lỗi nên xin lỗi rối rít và lại chăm sóc tôi cực kỳ chu đáo. 

Hơn 1 tháng nay, vợ tôi không nói tục, chửi bậy hay động thủ gì nữa. Điều này khiến tôi mừng lắm. Tôi nên làm thế nào để có thể loại bỏ vĩnh viễn tật xấu này của vợ tôi?