Tôi ly hôn chồng sau 5 năm chung sống vì không có con. Ngày tôi nằm trong viện cắt tử cung cũng là ngày anh dẫn bồ vào thông báo đã có thai 3 tháng. Tôi đau khổ đến tuyệt vọng vì bị phản bội. Nhưng tôi cũng nhẹ lòng vì dù sao cũng có người đã giúp anh "nối dõi tông đường".
Lúc ấy, tôi xác định sẽ ở vậy chứ không đi thêm bước nữa. Bởi tôi không muốn trở thành gánh nặng của bất kì người đàn ông nào.
Thời gian trôi qua, tôi tập ăn chay, tập yoga cho thoải mái. Nhờ thế, tôi nhìn mọi chuyện nhẹ nhàng hơn. Tôi nghĩ, có lẽ tôi và anh có duyên nhưng không có phận, nhìn anh có con tôi cũng cảm thấy nhẹ lòng hơn.
Thời gian trôi qua, tôi tập ăn chay, tập yoga cho thoải mái. (Ảnh minh họa)
Tôi không bắt anh phải đền bù tuổi thanh xuân cũng không nhận bất kì tài sản nào theo phán quyết của tòa. Tôi hiểu anh cũng gặp nhiều khó khăn với gia đình mới. Vợ anh ở nhà nội trợ, không đi làm mà để một mình anh gồng gánh. Ngày vợ anh sinh con, tôi vẫn sang thăm cô ta.
Nhưng bẵng đi một thời gian, tôi nhận được tin vợ anh bỏ theo trai vì chê anh nghèo. Vợ bỏ đi, đứa con tội nghiệp vẫn còn đỏ hỏn, anh trở nên tiều tụy và xơ xác. Trước hoàn cảnh như thế, tôi không thể làm ngơ, tôi có qua phụ anh chăm cho đứa nhỏ.
Nhìn đứa trẻ ngây thơ tôi không cầm được lòng. (Ảnh minh họa)
Nhìn anh ôm con rồi khóc tôi không cầm được lòng. Tôi tự mình mày mò cách chăm trẻ, lúc đầu bỡ ngỡ không dám bế, rồi lâu dần đã thành thạo trong việc cho bé ăn, thay tã bỉm. Giờ đây, bé đã được 6 tháng và khá cứng cáp.
Nhiều người thấy tôi làm vậy đều chê tôi ngu ngốc, tiếc chi kẻ phụ tình. Nhưng quả thực, tôi làm vậy chỉ vì thương đứa nhỏ không có mẹ rất tội nghiệp. Tuy nhiên, lời ra tiếng vào khiến tôi mệt mỏi nên tôi bảo anh tìm người khác chăm sóc cho con chứ tôi không thể giúp được nữa.
Tôi thèm khát được làm mẹ, nhưng để nhận nuôi con của hai người đã làm mình đau trong quá khứ thì tôi không đủ can đảm. (Ảnh minh họa)
Lúc này, anh cầu xin tôi cứu giúp anh, về sống chung và chăm đứa con của anh. Anh không biết sẽ xoay xở thế nào khi không có tôi ở bên cạnh. Tôi thực sự khó xử, ước mơ của đời tôi là có một đứa con để chăm bẵm. Nhưng nhận nuôi con của hai người đã làm đau mình trong quá khứ thì quả thực tôi không đủ can đảm.
Nhìn đứa nhỏ, tôi không nỡ lòng nào bỏ đi. Giờ đối với anh, tôi chỉ còn cái nghĩa, nếu chấp nhận nuôi con của chồng cũ thì chúng tôi lại sống chung khi không còn tình yêu. Tôi hỏi ý kiến nhiều người thì phần lớn đều khuyên tôi không nên. Giờ tôi phải làm sao cho vẹn cả đôi đường?