Thật sự không hiếm người phụ nữ lấy chồng là gánh vác cả giang sơn nhà chồng. Chồng lười biếng không chịu đi làm, hoặc đi làm nhưng không đưa lương cho vợ, trong khi bố mẹ chồng già yếu không có thu nhập. Trong hoàn cảnh ấy, chi tiêu sinh hoạt gia đình đều do vợ gánh vác, chưa nói phải nuôi thêm con nhỏ.

Người mẹ trẻ trong tâm sự dưới đây cũng chịu đựng hoàn cảnh tương tự. Chồng lương thấp cũng không chịu tiết kiệm, mỗi tháng đưa vợ 1 triệu chi tiêu, nuôi con, có tháng kêu hết tiền thì không đưa. Mẹ chồng giúp cô bế con, thành ra mọi chi phí nuôi con, sinh hoạt trong nhà đều từ chính đồng lương của cô mà ra. Cô chán ngán với cái cảnh như vậy, song cũng chịu đựng mấy năm nay. Chỉ là mới đây mẹ chồng lên tiếng chì chiết cô chỉ vì một chuyện hết sức vô lí, mới khiến cô bức xúc phải lên MHX tâm sự.

Vợ một mình cáng đáng gia đình, chỉ vì không đưa tiền dắt túi cho chồng đi làm mà mẹ chồng phán một câu cay đắng - Ảnh 1.

Lời tâm sự đầy chán nản và uất tức của người phụ nữ trẻ

"Mọi người à . Đêm hôm không ngủ vì bị mẹ chồng chì chiết là sống không có tình người (chồng đi làm vợ không cho tiền cầm đi). Vâng tiền lương chồng thì có tháng đưa được 1 triệu, có tháng năn nỉ mãi được thêm 500 nghìn. Lương thấp nhà nước được gần 4 triệu, có tháng kêu không có tiền. Sống chung với mẹ chồng, nhờ bà trông con để đi làm từ lúc con được 1,5 tháng cho tới bây giờ 13 tháng. Đi về ngoại làm được 4 hôm thì mẹ chồng gọi điện thoại kêu lại sợ đi chơi không đi làm. Thế nên công việc cứ 1 tuần đi 3-4 hôm rồi lại về. Ngoại với nội cách nhau 180km. Tiền đi chợ hàng ngày, tiền sữa bỉm nhất là nuôi con sữa ngoài tốn kém như thế nào mọi người cũng biết. Toàn tay tớ lo lắng, chỉ có lúc nào hết tiền mới dám bảo mẹ chồng thì bà đi chợ. Chửa hục mặt to vẫn phải làm cơm nước cho chồng đi chơi điện tử về ăn, giặt giũ quần áo. Đẻ được 1 tháng mưa to ngập cũng phải tự đi mua thuốc cho con. Bố vợ gặp con rể 1 năm 2 lần và không lời hỏi thăm mặc dù đi làm cách 2km. Con ốm đau cũng hết mấy triệu cũng tự lo, cái gì cũng P. ơi các kiểu. Chồng thì không hỏi thăm, bảo bế con thì không bế, trông thì không trông. Cứ đi chơi đã.

Cho đến hôm nay được câu mẹ chồng nói: "Nếu ngày xưa tôi không trông con cho cô thì cô đi làm được không? Nếu không có cô, tôi nuôi nó cũng được. Cô đi thuê người ngoài trông con cũng 3-4 triệu, cô coi như tiền đấy đưa chồng" . Vâng đấy trước tới giờ mẹ chồng với nàng dâu hợp, vậy mà hôm nay được câu nói như thế này. Đúng là dâu có hợp đến mấy thì chẳng bao giờ bằng con nhà người ta. Đến mức này thì chán chẳng muốn chết rồi các mẹ ạ".

Chồng đã không cùng vợ gánh vác kinh tế gia đình thì chớ, còn vô tâm và mải chơi, ích kỉ, chắc cô phải cố gắng lắm mới vượt qua được từng ấy ngày tháng chung sống, để tới giờ là con được 13 tháng. Mọi thứ đều phải tự tay làm hết, từ việc nhà, chăm con, tới kiếm tiền. Thậm chí con được 1,5 tháng cô đã phải lao đi làm kiếm tiền, con tròn tháng thì đội mưa bão đi mua thuốc cho con. Quá tủi thân và xót xa!

Vợ một mình cáng đáng gia đình, chỉ vì không đưa tiền dắt túi cho chồng đi làm mà mẹ chồng phán một câu cay đắng - Ảnh 2.

Ảnh minh họa

Chồng đã chẳng đóng góp gì để vợ nuôi con, chi tiêu trong gia đình, còn đòi hỏi vợ phải đưa tiền dắt túi trước khi chồng đi làm, chẳng hiểu cái lí lẽ ấy ở đâu ra mà mẹ chồng cô cũng đưa ra được? Và khi cô không đưa thì bà trách cô "sống không có tình người"?!

Không biết ai mới là người sống không có tình người khi đến vợ và con đẻ mình cũng chẳng đoái hoài, chỉ lo vui chơi cho bản thân anh ta. Ai mới là người sống không có tình người khi con trai sống vô trách nhiệm như thế vẫn dung túng, con dâu làm hộc mặt vẫn chẳng thương nổi tí xíu gọi là có.

Mẹ chồng cô còn ví thử, nếu không có cô thì bà vẫn nuôi chồng cô được, ý là chẳng cần anh ta góp chi tiêu, thậm chí còn cho thêm tiền tiêu? Cách dạy con của bà thật sự có vấn đề quá lớn, thảo nào mà có gia đình rồi anh ta vẫn sống cái kiểu chẳng cần biết đến ai như vậy. Bà còn tính công bà chăm cháu, rồi quy chỗ đó ra tiền, coi như cô không phải trả công bà thì cô đưa chồng số tiền ấy tiêu vặt là đúng! Suy nghĩ như bà, thật chẳng hiểu con là con của ai, là của mình cô, còn chồng cô chẳng có chút liên quan gì chắc?

Sau đó, bà mẹ trẻ có chia sẻ cô đã viết đơn ly hôn, sau khi cố gắng làm căng bằng việc ly thân để mong chồng thay đổi nhưng rồi mọi thứ vẫn đâu đóng đấy. Ly hôn chưa bao giờ là việc đáng để cổ vũ. Nhưng thiết nghĩ, một khi không còn nhận được bất cứ sự sẻ chia nào, thậm chí còn gánh thêm gánh nặng và chung sống với sự tính toán, ích kỉ tới tàn nhẫn, thì giải thoát lại là một điều đúng đắn.