Linh là con một nên bố mẹ mong muốn cô lấy người gần nhà để tiện chạy đi chạy lại. Nhưng cô lại phải lòng và lấy chồng cách nhà những 30km.
Phong - chồng Linh là một người ích kỷ, vô tâm, đã thế anh còn gia trưởng. Từ ngày lấy Linh, anh không cho phép cô ở lại nhà mẹ đẻ quá 1 ngày. Mỗi lần Linh về quê, cứ đến tầm 3-4 giờ chiều là anh gọi điện, bắt cô phải về nhà để lo cơm nước cho chồng con.
Nhiều hôm Linh muốn ở lại qua đêm nhà mẹ đẻ, Phong liền nổi giận. Anh cấm tuyệt đối. Phong nói rằng phụ nữ đã lấy chồng thì phải về nhà chồng chứ ai lại ngủ lang. Tư tưởng của anh bảo thủ vô cùng. Nhiều lúc nhớ nhà, Linh không biết làm sao, đành tìm một góc khuất mà khóc cho thỏa nỗi lòng.
Ích kỷ với bố mẹ vợ bao nhiêu, thì Phong lại đối xử thiên vị với bố mẹ mình bấy nhiêu. Cứ 1 tuần anh lại bắt vợ con về thăm ông bà nội. Mẹ Phong chỉ cần hơi đau đầu, ho khục khặc vài tiếng là anh bắt Linh nghỉ làm ở quê chăm bà.
Chuyện xảy ra đây vài ngày, mẹ đẻ của Linh đột ngột bị ngất phải vào viện. Bố cô gọi điện lên thì Phong lại cầm máy. Nhận được tin nhưng anh không báo với Linh. Chỉ đến khi có người hàng xóm nhắn tin hỏi cô về sức khỏe của mẹ, Linh mới ngớ người.
Vội vàng về nhà hỏi chồng thì Phong nhún vai: "Anh có nhận được tin nhưng nghĩ mẹ không sao đâu. Chắc mấy hôm trái gió trở trời nên bà bị cảm".
Linh nghe thấy mà bực. Cô gọi điện cho bố thì biết mẹ vẫn nằm viện mấy ngày nay. Bố Linh cũng bảo sức khỏe của mẹ cô tạm thời đã ổn định, nhưng bác sĩ vẫn giữ lại để theo dõi thêm.
Sốt ruột, cô lên phòng thu dọn hết quần áo rồi xuống nhờ chồng chăm con để cô về quê ít bữa. Nhưng vừa ra đến cửa, Phong đã ném ngay 1 xấp tiền lên bàn rồi thản nhiên nói: "Người già đau ốm là chuyện bình thường. Em về hỏi thăm rồi đưa tiền cho bố thuê người chăm mẹ là được rồi. Ở nhà còn bao việc ra, em về quê thì ai làm. Lấy chồng rồi thì phải ở nhà chồng chứ, hơi tý là đòi về ngoại. Người ngoài nhìn thấy người ta lại cười cho".
Vừa nói với cô anh còn vừa nghịch điện thoại khiến Linh ức đến xì khói. Những lần trước khi bố mẹ cô ốm, anh chỉ mua cân hoa quả rồi về hỏi thăm. Ngồi chưa kịp nóng chỗ đã đứng dậy xin phép về như người ngoài, Linh đã nhịn không nói. Đằng này mẹ cô ốm đến nhập viện mà Phong vẫn thản nhiên như người dưng nước lã.
Như giọt nước tràn ly, Linh không nhịn nổi nữa. Cô cầm 5 triệu trên bàn của chồng rồi nói: "Tiền anh hỏi thăm mẹ thì em sẽ đưa cho bố. Nhưng hôm nay em sẽ không về nhà. Con em gửi cô Lan rồi.
Anh xem lại cách anh đối xử với bố mẹ 2 bên đi. Anh lo cho bố mẹ anh thì được còn em lo cho bố mẹ em thì lại sai à? Động tý là anh dùng tiền để giải quyết. Người thân vẫn hơn chứ anh, người ngoài sao bằng người trong nhà chăm sóc được. Mẹ vợ cũng là mẹ anh mà, không có mẹ vợ làm sao có vợ anh.
Em nói để anh biết, em nhường nhịn anh cũng lâu rồi. Anh sống phải để đức cho con mình nữa. Nhà mình cũng có 2 đứa con gái. Sau này chúng nó lập gia đình, chồng nó không cho về thăm bố mẹ thì anh thấy sao?
Hay anh đối xử với bố mẹ em thế nào thì em đối xử như thế với bố mẹ anh, để xem anh chịu được không? Còn nếu vợ chồng mình mãi bất đồng quan điểm như vậy thì tốt nhất ly hôn cho xong".
Linh nói xong dắt xe về ngoại, mặc kệ chồng "tối mặt" ngồi ở ghế. Giờ thứ cô quan tâm là sức khỏe của mẹ chứ không phải là người chồng ích kỷ, gia trưởng kia.
Ấy thế nhưng đến chiều, Linh lại thấy chồng cô cùng 2 con gái đưa nhau về thăm mẹ. Linh vẫn còn dỗi nên không nói năng gì với anh. Chỉ có bố Linh là xuề xòa: "Mẹ cũng ốm đơn giản thôi, sao con biếu bà nhiều tiền thế. Thôi bố không lấy, con cầm lại lo cho 2 đứa nhỏ. Vào đầu năm học chắc cũng phải đóng góp nhiều".
Thì ra Linh đã nói dối rằng đây là tiền chồng gửi về hỏi thăm để đẹp mặt anh. Phong nghe vậy cảm thấy ái ngại, anh nhất quyết không nhận lại số tiền đó, nói rằng biếu bố mẹ để bồi bổ. Phong còn nói thêm: "Hôm nay Linh sẽ ở lại chăm mẹ anh, bố cho cô ấy ở lại nhé".
Bố Linh cười khà khà: "Phòng của nó bao giờ mẹ mày chả dọn sạch sẽ, nó ở mấy ngày cũng được".