Tôi là một công nhân viên nhà nước, lương tháng cũng đủ sống qua ngày. Ngoài ra tôi cũng có kinh doanh nhỏ nên có đồng ra đồng vào, kinh tế gia đình tương đối ổn định, không thiếu thốn gì cả. Vợ tôi là giáo viên mỹ thuật tiểu học, cô ấy được nhận vào trường quốc tế nên lương ổn hơn tôi rất nhiều. Hai chúng tôi kết hôn được 5 năm và có đứa con trai chuẩn bị vào lớp 1. Thằng bé là đứa trẻ ngoan ngoãn, bản thân tôi luôn tự hào mình có một gia đình tuyệt vời mà ai cũng ngưỡng mộ. Tôi trân trọng cuộc hôn nhân này, trân trọng tình cảm dành cho vợ và chúng tôi tin rằng mỗi người đều thấu hiểu đối phương để có thể xây dựng cuộc sống hạnh phúc như ngày hôm nay.

Tôi vốn xuất thân từ nông thôn nghèo, nhưng được bố mẹ dành hết tình yêu thương nên may mắn được học hết Đại học. Nhà tôi có hai anh em, năm đó bố mẹ dồn hết tiền cho tôi lên thành phố đi học nên đến khi cậu em đến tuổi vào đời thì đột nhiên bố mẹ lâm bệnh và lần lượt qua đời. Em trai tôi nhỏ hơn tôi 3 tuổi, là đứa ít nói nhưng sống rất tình cảm. Ngày bố mẹ mất, họ nói rằng tôi hãy chăm sóc em, bố mẹ cảm thấy có lỗi vì không thể lo được cho chú ấy như tôi. Khi tôi lên thành phố học tập và làm việc, chú vẫn ở nhà bố mẹ và làm nghề sửa xe.

Vợ ngăn cản tôi giúp em trai vì muốn vun vén tài chính cho gia đình, nhưng không ngờ cô ấy lại làm chuyện động trời này sau lưng mình - Ảnh 1.

Bản thân tôi luôn cảm thấy áy náy vì mình gián tiếp cướp đi tương lai của em trai, nên tôi tự nhủ sẽ nghe lời bố mẹ, cố gắng đi làm để giúp đỡ cậu em của mình. Có một năm, việc kinh doanh của tôi làm ăn phát đạt, thắng lớn, cuộc sống tôi càng tốt hơn. Lúc này tôi quyết định bàn bạc và mong muốn về quê giúp cậu em mở rộng tiệm sửa xe lớn hơn, thậm chí là muốn xây lại căn nhà cũ kỹ của bố mẹ. Mặc dù, em trai chưa bao giờ mở miệng xin tiền tôi, bản thân chú ấy cũng tự làm tự ăn được, nhưng tôi vẫn mang cảm giác tội lỗi.

Lúc này, tôi bắt đầu rơi vào hoàn cảnh khó xử. Tôi đã bàn bạc với vợ về việc này, cô ấy vừa nghe xong liền đổi sắc mặt. "Em thấy chú ba có cơ ngơi rồi anh còn lo làm gì?", vợ tôi nói. Tôi đáp: "Dù chú không nhờ nhưng anh vẫn muốn giúp, em biết đó anh phận làm anh phải lo cho em, huống chi vì cho anh đi học mà chú ấy chịu nhiều thiệt thòi". Vợ tôi đanh mặt lại bỏ đi không nói câu gì. Từ lúc này trở đi, vợ tôi liên tục quản lý tiền bạc và thậm chí cãi nhau về vấn đề này. Tôi không ngờ rằng có ngày người vợ mình lại thay đổi đến thế. Nhưng tôi chỉ nghĩ rằng phụ nữ cũng vì gia đình nên mới so đo tính toán trong tài chính để đảm bảo cuộc sống gia đình. Về phần tôi, vì muốn bố mẹ an lòng nơi chín suối và cũng muốn lo cho cậu em nên vẫn quyết định âm thầm giúp đỡ.

Vợ ngăn cản tôi giúp em trai vì muốn vun vén tài chính cho gia đình, nhưng không ngờ cô ấy lại làm chuyện động trời này sau lưng mình - Ảnh 2.

Không biết bằng cách nào, vợ tôi đã biết được chuyện tôi bỏ tiền giúp cậu em xây nhà, mở tiệm kinh doanh. Cô ấy đã tức giận về quê tôi, gặp chú em và mắng xối xả. Sau đó, cô ấy bắt em trai tôi trả lại toàn bộ số tiền mà tôi cho cậu ấy. Hành động đường đột này của cô ấy khiến tôi khá bất ngờ và bị sốc. Tôi liền xin lỗi cậu em trai và bắt đầu chiến tranh lạnh với người vợ. Tôi có thể hiểu được rằng cô ấy vì muốn vun vén tài chính cho gia đình, muốn tích góp để lo cho con sống điều kiện tốt hơn. Tuy nhiên, sau đó một thời gian tôi đã phát hiện một sự thật động trời.

Vợ ngăn cản tôi giúp em trai vì muốn vun vén tài chính cho gia đình, nhưng không ngờ cô ấy lại làm chuyện động trời này sau lưng mình - Ảnh 3.

Hôm ấy vợ tôi nói rằng cô ấy được nhà trường mời đi du lịch 3 ngày 2 đêm. Thấy cô ấy vất vả bao năm, bây giờ được thư giãn thì tôi cũng mừng. Tôi ngỏ ý rằng vợ cứ thoải mái để tôi ở nhà chăm sóc cho con. Đến ngày thứ 2, đột nhiên tôi nhận được cuộc điện thoại của nhà trường, hiệu trưởng bảo rằng có việc muốn gặp vợ tôi nhưng không thể liên lạc với cô ấy. Hóa ra cô ấy đã nói dối về việc đi du lịch. Sau cùng tôi phát hiện cô đã có tình nhân trẻ bên ngoài, không những thế cô ấy đã âm thâm giấu tôi nuôi nhân tình trong suốt một thời gian dài. Việc vợ ngăn cản tôi chăm sóc cho em trai, tôi cứ tưởng cô ấy muốn vun vén gia đình này, nhưng cuối cùng lại dùng số tiền mà tôi cực khổ có được để cung phụng người đàn ông khác. Lòng tự trọng của tôi đã bị tổn thương nặng nề, tôi muốn ly hôn nhưng vì con trai còn quá nhỏ? Tôi có nên đành lòng?