Nhận quyết định đi công tác một tháng ở tỉnh của công ty, Hạnh vừa mừng vừa lo. Mừng vì được công ty tin tưởng giao trọng trách, lo vì chồng và con gái 4 tuổi ở nhà không biết có xoay xở được với nhau không. Nhưng cuối cùng cô tự sốc lại tinh thần. Cô chỉ đi 1 tháng chứ đâu phải 1 năm, cô tin là Hải có thể thay cô chăm lo cho con được.

Khi Hạnh nói chuyện với Hải, không ngờ Hải hết lòng ủng hộ quyết định này ngay lập tức. Thậm chí anh còn mang vẻ mặt vui vẻ, mừng rỡ khác hẳn với suy đoán của Hạnh. Hạnh cũng không nghĩ quá nhiều. Nếu vợ thành công trong sự nghiệp thì anh là chồng mừng vui cũng phải lẽ.

Ngày Hạnh lên đường đi công tác, Hải đưa con gái ra tận sân bay tiễn vợ. Anh ôm vợ một cái thật chặt, chúc cô lên đường bình an, công việc thuận lợi, dặn cô cứ yên tâm vì ở nhà đã có anh lo. Hạnh cảm động rơm rớm nước mắt. Đúng là trong lúc hoạn nạn mới thấy chân tình. Bình thường Hải có vẻ vô tâm, thiếu chu đáo là thế, nhưng lúc này nhìn anh mà xem, thật ra dáng một người đàn ông yêu vợ thương con nhất mực.

Hạnh đi được 15 ngày thì mẹ cô gọi điện, nói Hải đưa con gái về quê gửi ông bà 1 tuần, vì anh cũng phải đi công tác. Hạnh gọi cho chồng thì anh cũng nói y chang: “Anh đang định gọi cho em thì bà ngoại đã gọi rồi à? 1 tuần nữa về anh sẽ đón con lên, ở với bà ngoại thì em yên tâm rồi còn gì!”.

5 ngày sau cái ngày Hải đi công tác ấy, cô bạn khá thân thiết của Hạnh bỗng gọi điện cho cô, hết hỏi thăm chuyến công tác thế nào, lại hỏi bao giờ cô về, rồi chuyển qua quan tâm đến Hải. Khi Hạnh nói Hải cũng đang phải đi công tác, con gửi về cho bà ngoại thì bạn cô có vẻ ngập ngừng thấy rõ, nhưng rồi cũng không nói gì thêm, chỉ bắt cô lúc về mua quà và mời cô ấy một chầu cà phê.

Vợ ngất lên ngất xuống vì vừa đi công tác 1 tháng về đã phát hiện chồng đã sắm xong vai chú rể - Ảnh 1.

Ảnh minh họa

Hải đi công tác về liền gọi cho vợ, nhưng anh nói việc công ty rất bận rộn, anh chưa thể đón con gái lên ngay, bảo với Hạnh khi nào cô về thì 2 người cùng về quê đón con một thể, tiện cho Hạnh về thăm quê luôn. Hạnh vui vẻ đồng ý và vẫn không suy nghĩ gì cả.

Kết thúc chuyến công tác trở về, Hạnh vui mừng khôn xiết. Nhớ chồng, nhớ con nên xuống khỏi sân bay là cô tức tốc về nhà ngay. Hải đã chờ sẵn vợ ở nhà với mâm cơm toàn những món cô thích, kèm một chai rượu vang. “Chào mừng em trở về!”, Hải nâng ly, dịu dàng nói với vợ. Đó thực sự là một buổi tối khó quên của Hạnh, cũng là lần đầu tiên Hải dành cho cô sự lãng mạn bất ngờ như vậy trong 5 năm làm vợ chồng.

Trưa thứ 2 đi làm lại, cô hẹn cô bạn thân đi ăn trưa. Ăn xong bữa cơm, bạn cô ngần ngừ mãi rồi nói: “Hôm trước vốn có chuyện muốn nói với mày, nhưng sợ ảnh hưởng tới công việc của mày, nên đợi mày về mới nói…”. Rồi bạn cô đưa cho cô xem một xấp ảnh trong điện thoại: “Mày nhìn kĩ đi, có phải chồng mày không? Tên giống, mặt mũi cũng giống hệt…”.

Nhìn những bức ảnh mà bạn đưa, Hạnh ngỡ ngàng không thốt nên lời. Người đàn ông trong bức ảnh, nhân vật đang sắm vai... chú rể bên cạnh cô dâu kia không phải Hải thì là ai? Bạn cô có thể không chắc chắn vì ít gặp mặt Hải, nhưng cô thì sao có thể không nhận ra chồng mình?

Sau khi Hạnh xác nhận, bạn cô mới kể lại đầu đuôi câu chuyện. Nó về quê thăm nhà, cô em họ mới 20 tuổi của nó rủ cùng đi đám cưới bạn học ở làng bên. Nó rảnh rỗi lại ham vui nên gật đầu luôn, ai ngờ đâu chú rể tới rước dâu lại chính là chồng của bạn mình.

“Nghe em họ tao kể, con bé kia học hết cấp 3 thì lên thành phố làm, hình như làm tiếp viên ở quán hát, không đàng hoàng tí nào”, bạn cô nói thêm. Hạnh ngơ ngẩn như người mất hồn. Chồng cô, trong lúc cô đi công tác, lại ở nhà lén cưới vợ khác?

Tối về nhà, cố gắng dỗ con gái ngủ xong, Hạnh vào tìm Hải trong phòng làm việc để nói chuyện. Hạnh không nói không rằng, chìa ra trước mặt Hải những tấm ảnh bạn cô chụp được. Hải vừa nhìn thấy thì run lẩy bẩy ngã nhào ra khỏi ghế. “Em… em…”, anh ta lắp bắp. “Tại sao tôi lại có những tấm ảnh này à? Điều đó anh không cần bận tâm, cái anh cần lo là lời giải thích với tôi thì đúng hơn đấy”, Hạnh lạnh lùng nói.

Trước những chứng cớ không thể chối cãi, Hải đành thừa nhận chú rể trong bức ảnh chính là mình. Theo lời Hải nói thì, anh quen cô ả kia trong một lần đi hát với đám bạn rồi sau này liên lạc thường xuyên. Sau đó vài tháng thì cô ả có thai, và nhất định không chịu phá. Cô ả biết anh đã có vợ con, cũng cam nguyện làm "phòng nhì", chỉ xin anh sắp xếp cho cô ta một đám cưới để bố mẹ khỏi bẽ mặt với hàng xóm họ hàng ở quê.

“Anh vì bị cô ta gây áp lực nên mới phải đồng ý, nếu không cô ta bảo sẽ vác bụng tới bắt đền, không để cho anh sống yên. Anh hối hận lắm rồi, em hãy tha thứ cho anh lần này. Anh hứa không liên lạc với cô ta nữa, chỉ chu cấp tiền nuôi con mà thôi. Cô ta cũng thề sau đám cưới sẽ không tới làm phiền anh…”, Hải đau khổ van vỉ vợ.

Hạnh chán nản nhìn Hải, không thiết nói gì nữa. Chưa cần biết những lời hứa hẹn của Hải và cô ta có thực hiện đúng được không, chỉ việc Hải ngoại tình có con riêng bên ngoài, còn làm đám cưới với cô ta đã là việc Hạnh không đời nào bỏ qua được.