Thú thật, chồng vô tâm là “vấn nạn” mà tôi có thể ca cẩm từ ngày này sang tháng khác. 

“Vợ ơi anh đã sai rồi!” - Bức tâm thư chồng gửi người vợ bỏ nhà đi trong đêm khiến hàng triệu ông chồng vô tâm phải giật mình - Ảnh 1.

Nhưng này các chị, bản chất của đàn ông là lười biếng, còn bản chất của tôi hay các chị lại là thỏa hiệp: “Thôi mình làm luôn cho rồi, chờ ổng biết đến bao giờ”.

Bản chất của đàn ông là vô tâm, còn bản chất của đàn bà lại là cam chịu: “Thôi, mình đã quá quen với việc này rồi, nhịn đi một tí cho yên nhà yên cửa”.

Bản chất của đàn ông là ỷ lại, là thích được cung phụng, còn bản chất của đàn bà lại là thích được chăm sóc, thu vén: “Thôi chồng đã vất vả nhiều rồi, mình ráng lên một chút”.

Và cứ thế, đàn bà chúng mình khổ triền miên từ ngày này sang ngày khác, khổ từ khi bắt đầu bước chân vào nhà chồng, đến khi sinh con đẻ cái. Nhắm mắt đi ngủ thì thôi, chứ hễ mở mắt ra là đã thấy khổ. Bởi vì đấy, chị em có cho chồng cơ hội được hiểu mình, được làm đàn ông đích thực đâu? Chỉ một lần thôi, hãy đưa bức tâm thư này cho chồng đọc, cam đoan anh ấy sẽ phải ngẫm ra nhiều điều:

“Vợ ơi anh đã sai rồi!” - Bức tâm thư chồng gửi người vợ bỏ nhà đi trong đêm khiến hàng triệu ông chồng vô tâm phải giật mình - Ảnh 2.

Em thân yêu!

2 ngày trước, chúng ta đã có một cuộc tranh cãi gay gắt. Lúc đó là 8h tối, anh trở về nhà sau một ngày dài vất vả vì công việc và anh chỉ muốn được ngồi xem bóng đá. Khi anh nhìn thấy em, tâm trạng của anh lúc đó rất tệ và hoàn toàn kiệt sức. Em thì đang vật lộn để ru con ngủ trong khi con bé cứ to mồm mà khóc.

Anh đã bật âm lượng tivi lớn hơn để không muốn nghe thấy tiếng ồn đó.

“Anh bật nhỏ tivi chút thì sao? Anh không thấy con đang khóc to như vậy sao? Cả nhà này có mỗi tôi là phải dọn dẹp hậu quả à?” – em đã nói với anh bằng giọng đầy khó chịu và giảm âm lượng tivi xuống như cũ.

Anh đã trả lời một cách giận dữ: "Tôi làm việc quay cuồng, còn cô làm gì? Cùng lắm ở nhà cùng con chơi búp bê phải không?".

Nói qua nói lại một hồi em đã khóc vì tức giận và mệt mỏi. Anh đã nói những lời độc ác với em. Em hét lên và nói rằng không thể chịu đựng thêm được nữa. Em đã xông ra khỏi nhà ngay trong đêm, bỏ lại anh và con.

Anh phải ăn bữa tối của con và ru con ngủ. Ngày hôm sau em vẫn chưa về, anh phải xin ông chủ cho anh được nghỉ làm 1 ngày để trông con.

Anh đã có kinh nghiệm để đối phó với sự ăn vạ và khóc lóc của con.

Anh đã có kinh nghiệm trong việc chạy quanh nhà và đưa con đi tắm.

Anh đã có kinh nghiệm để pha sữa, cho con mặc quần áo, dọn dẹp nhà bếp - tất cả gần như cùng 1 lúc.

Anh đã có kinh nghiệm bị nhốt cả ngày mà không nói chuyện với bất kì ai trên 10 tuổi - ngoại trừ con mình.

Anh đã có kinh nghiệm với việc không thể ngồi yên một chỗ để thưởng thức bữa ăn một cách thoải mái, vì anh còn bận rượt theo để đút con ăn.

Anh đã có kinh nghiệm về việc tinh thần và thể chất gần như kiệt quệ, cái anh cần là một giấc ngủ thẳng 20 tiếng, nhưng điều đó đã không xảy ra vì anh phải thức dậy khi nghe tiếng con khóc.

Anh đã trải qua 2 ngày 2 đêm trong vai trò của em và anh có thể nói rằng anh đã hiểu tất cả.

“Vợ ơi anh đã sai rồi!” - Bức tâm thư chồng gửi người vợ bỏ nhà đi trong đêm khiến hàng triệu ông chồng vô tâm phải giật mình - Ảnh 3.

Anh cảm nhận được sự thất vọng của em khi em chấp nhận từ bỏ công việc mà em yêu thích, chấp nhận mất đi kinh tế riêng chỉ để ở nhà trông con.

Anh cảm nhận được rằng em đã khó chịu thế nào khi phải phụ thuộc kinh tế vào người khác.

Anh cảm nhận được những hy sinh của em khi từ chối những lời hẹn hò với bạn bè, không ra ngoài tập luyện...

Anh cảm nhận được em đã khó khăn thế nào khi bị giam cầm ở nhà để chăm sóc con cái và bỏ lỡ biết bao điều tốt đẹp của thế giới bên ngoài.

Anh cảm nhận được rằng em đã buồn bã thế nào khi mẹ anh chỉ trích cách em nuôi dạy con chúng mình, bởi giờ anh đã hiểu không ai biết điều gì là tốt nhất cho con của họ bằng mẹ ruột của chúng.

Anh cảm nhận được rằng làm mẹ là công việc mang trọng trách lớn nhất của xã hội này nhưng lại không được mọi người đánh giá cao hoặc khen thưởng.

Anh viết lá thư này không phải chỉ để em biết rằng anh nhớ em thế nào, mà bởi vì anh không muốn lại một ngày nữa trôi qua mà anh không thể nói với em một điều rằng:

"Em là người vợ dũng cảm, và người mẹ tuyệt vời! Anh thực sự ngưỡng mộ em, vì tất cả!”

“Vợ ơi anh đã sai rồi!” - Bức tâm thư chồng gửi người vợ bỏ nhà đi trong đêm khiến hàng triệu ông chồng vô tâm phải giật mình - Ảnh 4.

Hóa ra, đàn ông không hẳn đã vô tâm, mà đôi khi chính vì sự quan tâm thái quá, sự hy sinh thái quá của đàn bà các chị nên các anh đâm ra ỷ lại, phó mặc tất tần tật cho vợ. Nhưng chỉ cần phụ nữ khôn khéo, biết cho người đàn ông của mình một cơ hội được hiểu hơn những gì mình đang phải vật lộn mỗi ngày, chắc chắn các anh sẽ phải thấm thía và biết thương vợ hơn rất nhiều.

Hôn nhân không phải nấm mồ chôn hạnh phúc nếu người vợ biết sẻ chia, và người chồng biết thấu hiểu. Vì phụ nữ chúng ta là để yêu thương, đừng bao giờ tự đào mồ chôn hạnh phúc của mình như người vợ trong bức tâm thư, chị em nhé!

Ai cũng có quỹ thời gian như nhau để giải quyết vô vàn những vấn đề trong cuộc sống.​ Bạn chọn điều gì là ưu tiên để hạnh phúc? Chỉ khi bạn thực sự sống như mình mong muốn, bạn mới có thể truyền đi những nguồn năng lượng tích cực đến những người xung quanh. Hãy cùng MB Ageas Life chia sẻ câu chuyện của bạn, những lựa chọn "Ưu tiên cho hạnh phúc" trên hành trình kiến tạo ước mơ, dựng xây tương lai.

Để biết thêm chi tiết về chương trình, vui lòng truy cập:

https://mbageas.life/uutienchohanhphuc/.