Chị đang ăn kiêng - sau nhiều lần cả nhà thắc mắc, chị bẽn lẽn thú nhận. Anh thì không bất ngờ: các bà các cô ở cơ quan chồng cũng suốt ngày ỉ eo chuyện mập ốm, giảm cân, thể dục... Anh không mấy quan tâm, cho đó là chuyện đàn bà. Nhưng, sau một tuần vợ ăn kiêng, anh bắt đầu thấy có... vấn đề.

Gần 16 năm kết hôn, vòng eo thời con gái của chị nay chỉ còn trong hoài niệm. Thời sinh viên, anh chở chị nhẹ tênh trên chiếc xe đạp cà tàng, nay thì mỗi lần vợ leo lên sau xe đều phải nhắc trước chồng chống chân cho kỹ. Lâu rồi anh đã quen mắt với hình ảnh vợ trong những bộ quần áo rộng, màu tối, hoa văn rối rắm để che lấp chỗ này chỗ nọ. Mà nào có phải chị lười! Hai đứa con và một ông chồng khiến chị luôn tất bật chợ búa, cơm nước, lau dọn nhà cửa đến khuya. Chị cực vì chồng con nhiều, nhưng mập vẫn mập. Nay thì chị quyết định không mập nữa. Theo chị, cũng vì chồng, vì con mà thôi.

Anh quan sát vợ gồng mình cố gắng, thầm thán phục phụ nữ: họ có ý chí và mạnh mẽ hơn anh tưởng. Hỏi mười bà vợ thì hết cả mười bà đều thích được giảm cân, thích có dáng mảnh mai như mấy cô người mẫu. Các phương pháp từ ăn kiêng đến nhịn đói, từ tập thể dục ngoài công viên đến đầu tư tiền triệu cho những phòng tập, máy tập đắt tiền… hầu như chị em nào cũng ít nhất một lần trải qua. Bao nhiêu thực đơn kiểu này kiểu nọ đều được áp dụng triệt để. 

Anh hoảng hốt thấy vợ có gọn hơn một chút, nhưng thần thái lờ đờ, mệt mỏi. Ăn kiêng nghe đâu có những thứ đắt đỏ đến tiền triệu, mà đi kèm với nó là cơn hành xác và ác mộng tăng cân không kiểm soát trở lại sau mỗi đợt kiêng. Vậy mới có chỗ cho mấy thẩm mỹ viện chui hoành hành, mấy dịch vụ làm ốm, giảm mỡ móc túi các bà, các cô.

Vợ ơi, anh thích mập! 1
Ảnh minh họa  

Cái hôm vợ phải nhập viện cấp cứu sau khi uống một thứ trà giảm cân gì đó, anh thật sự hoảng, vì đây đâu còn là chuyện làm đẹp nữa, đã chạm mức nguy hiểm đến tính mạng rồi, đã là chuyện của cả gia đình rồi. Mấy đứa nhỏ đi học về không ai đưa đón, không ai cơm nước chăm nom, trong khi vợ nằm thiêm thiếp với ống truyền dịch trên cổ tay, người xanh như tàu lá. Cũng may là chị chỉ bị rối loạn, chứ có bà còn bị tai biến, nhiễm trùng, thậm chí mất mạng...

Cả ba cha con bàn nhau cách để giữ mẹ cho cả nhà. Đầu tiên là tấm ảnh chụp cả gia đình được phóng lớn. Trong ảnh chị cười tươi tắn, đầy đặn cạnh hai cậu con trai. Những tấm ảnh một thời con gái của chị cũng được anh rửa lại, treo trong phòng ngủ. Anh vào bếp loay hoay làm những món ăn chị thích, cố ép chị ăn bằng hết. Sức khỏe chị đỡ dần, anh bớt nhậu, bớt la cà, về nhà sớm hơn. Một bữa, anh mua về tặng vợ một đôi giày thể thao, cười “cầu tài”: "Từ nay anh với em cùng đi bộ buổi tối nha".

Những cuộc đi bộ ấy không làm cho chị giảm được bao nhiêu cân, nhưng mang lại vẻ rạng ngời tươi tắn trên gương mặt chị. Đến giờ thì không phải lúc nào anh cũng cùng đi với chị, nhưng trong câu chuyện của chị với bạn đồng hành, đã không còn những bí quyết giảm cân, thay vào đó, chị bảo: phụ nữ không sinh ra để làm người mẫu hay đồ chơi tình dục cho đàn ông. Phụ nữ sinh ra để sống, để hạnh phúc, để sinh con và nuôi con. Cái đẹp và sự hấp dẫn của phụ nữ nằm ở sức khỏe, ở khả năng mang thai, sinh nở, và cảm giác êm ấm tự nhiên - cảm giác chỉ có được khi trong người đàn bà thực sự có một cái tổ để nuôi dưỡng con người.

Thế giới vẫn đầy những phụ nữ ấm áp, tròn trịa, phúc hậu đó thôi. Sức sống nữ là sức sống tuyệt đối không bao giờ bị khuất phục hay hóa giải. Mấy dòng anh nhắn vào điện thoại làm chị rất hạnh phúc: “Vợ ơi, anh thích mập!”.