Tôi không có niềm tin nhiều vào đàn ông, vì khi có điều kiện thì họ rất dễ ngoại tình. Chỉ là tôi không ngờ chồng tôi lại ngoại tình trong lúc nhà cửa khó khăn, vợ lại đang bụng mang dạ chửa thế này.
Mới cưới xong đã có con nên cuộc sống của vợ chồng tôi rất vất vả. Ở thành phố, cái gì cũng đắt đỏ. Tiền lương của vợ chồng tôi chỉ đủ trả chi phí sinh hoạt hàng ngày. Chưa kể đợt trước chồng tôi bị tai nạn, tôi phải bán hết vàng cưới để lo cho anh chữa bệnh, thuốc thang.
Cuộc sống thiếu thốn nhưng tôi vẫn cảm thấy an tâm vì chồng thương mình. Về đến nhà là anh xắn tay áo phụ tôi làm việc. Vợ bầu bì nên anh chẳng bao giờ đòi hỏi phải phục vụ chuyện chăn gối. Tôi nào có biết là chồng mình đã có người khác giải quyết nên mới bỏ bê vợ mình.
Tôi sắp đến ngày đẻ rồi. Cũng nâng lên đặt xuống rất nhiều phương án. Cuối cùng, để tiết kiệm tiền và tiện chăm con, chúng tôi quyết định sẽ để tôi về nhà chồng ở quê đẻ. Tôi cũng lo lắm, sinh ở thành phố tốt hơn nông thôn rất nhiều. Nhưng nhìn vào thực tế, tôi không thể ở lại thành phố để sinh con được.
Tôi hết lòng vì chồng như thế, vậy mà kết quả vẫn bị anh phản bội. (Ảnh minh họa)
Tiếng là từ thành phố về nhưng trong người tôi chẳng có đồng nào. Thậm chí tôi còn phải vay tạm của chị bạn mấy triệu để về quê. Vay được số tiền ấy, tôi còn lo chồng không đủ tiền tiêu nên đã để lại cho anh một nửa. Còn tôi cầm số tiền ít ỏi kia về nhà chồng.
Tôi hết lòng vì chồng như thế, vậy mà kết quả vẫn bị anh phản bội. Hôm qua, vợ của bạn thân chồng tôi gọi điện cho tôi. Chị ấy hỏi thăm tôi và đứa bé trong bụng. Sau đó chị ấy thở dài rồi ngập ngừng: "Em này, em đã biết chuyện gì chưa?".
Nghe chị ấy hỏi vậy tôi đã có linh cảm bất an. Rồi chị ấy nói chồng tôi đang ngoại tình. Anh còn vừa khoe với bạn thân là mới mua xe cho cô ta. Chị ấy nghe được thấy thương tôi quá, phận đàn bà với nhau nên đã gọi để nói cho tôi biết sự thật.
Anh có thể phản bội tôi, nhưng tại sao tiền của con mà chồng tôi cũng nỡ lấy như vậy? (Ảnh minh họa)
Chua chát quá, cả đêm hôm qua tôi chẳng thể nào chợp mắt. Không biết trong lúc tôi khổ sở thế này, chồng tôi đang làm gì với nhân tình của anh nữa. Sáng nay tôi đã gọi cho chồng. Lúc đầu anh còn chối quanh co. Vậy mà tôi chỉ hỏi dồn dập vài câu hỏi, chồng tôi đã hết đường chối cãi và ấp úng thừa nhận.
Chồng tôi bảo số tiền kia là tiền tiết kiệm của con chúng tôi. Anh còn tỏ ra ăn năn và nói không hiểu sao mình lại ngu ngốc lấy tiền của con để cho người khác. Tôi tưởng rằng chồng mình có quỹ đen. Không ngờ khi tôi vừa đi khỏi, anh đã đập heo đất của con để cho nhân tình.
Tôi thất vọng về người đàn ông này quá. Anh có thể phản bội tôi, nhưng tại sao tiền của con mà chồng tôi cũng nỡ lấy như vậy? Tâm trạng của tôi đã buồn vì không có tiền, giờ lại phải chịu cú sốc lớn đến thế. Tôi phải vượt qua chuyện này làm sao đây?