Sau khi ra trường, Minh có một công việc tốt hơn và cũng kiếm được nhiều tiền hơn Hiến. Còn Hiến lại là một người đàn ông đầy yêu thương và tận tụy. Bởi vậy, tình yêu của hai người vẫn bền chặt và một đám cưới thật vui đã diễn ra.
 
Có thể do quá yêu Minh, nên Hiến đã luôn luôn cư xử để vợ anh được hài lòng. Hiến sợ mất cô, Hiến thường nghĩ, nếu một ngày cô rời bỏ Hiến, làm thế nào anh còn có thể làm gì?

Thời gian đầu hai vợ chồng sống khá yên bình. Ở nhà, cũng có lúc vợ anh mất bình tĩnh, khi ấy làm như trái đất rung chuyển, nhưng Hiến và Minh hiếm khi cãi nhau. Hầu như Hiến thường nhẹ nhàng xoa dịu và Minh cũng nhanh bình tĩnh trở lại. Hiến thường cư xử rất tinh tế để chứng minh tình cảm của mình đối với Minh, và cũng ngầm cho Minh biết đối với Hiến cô quan trọng như thế nào.
 
Công việc của Minh ngày một tốt hơn, cô được bổ nhiệm vào vị trí cao hơn. Hiến rất hạnh phúc, tự hào và thấy vợ anh thật xứng đáng. Cho dù anh công việc của anh lại quá đỗi bình thường, nhưng làm một người đàn ông của gia đình, được chăm sóc chiều chuộng vợ yêu anh cũng cảm thấy hạnh phúc. Tuy nhiên, khi Minh lao đầu vào công việc nhiều hơn thì Hiến cũng phải hứng chịu những cơn nóng giận của vợ nhiều hơn. 

Đúng lúc này, Hiến phát hiện ra mình có một vấn đề, khi căng thẳng, tay chân Hiến như bị chuột rút, tuy vậy Hiến giấu nhẹm không hề cho vợ biết. Hiến tự nghĩ mình có một đôi tay tốt chỉ là mình đã quá nhạy cảm và không muốn vợ phải bận tâm. Nhưng tổn thương dường như mỗi ngày một lớn.
 
Ảnh minh họa
 
Trận chiến đấu thực sự của hai người, giống như điều ắt sẽ phải xảy đến. Tối đó, Minh về muộn đầy mệt mỏi, cô không muốn ăn cơm, muốn chồng nấu cho cô một bát mì chũ. Hiến nấu ăn rất ngon, một bát mì chũ bắp bò nóng hổi là món mà cô rất thích. Như mọi lần, Hiến chạy ngay vào bếp, chăm chú nấu rồi vội vã bưng lên cho vợ. Nhưng không may, anh đã tuột tay rơi bát. Bát mì chũ rớt xuống tung tóe. Minh to tiếng: “Anh không muốn cho em ăn thì nói một câu chứ đừng có làm như thế?”. Hiến thanh minh rằng anh chỉ bị run tay một chút và nói anh sẽ làm lại, nhưng Minh từ chối và cười khẩy, “Run tay? Đừng nói với tôi là anh vô dụng đến thế”. Rồi cô tiếp tục nói quá nhiều, đến tai Hiến muốn ù đi rằng cô vất vả vì tương lai của hai người nhưng anh thì mỗi ngày một lơ đễnh và như không còn muốn chăm sóc cô, rằng có lẽ anh muốn được chia tay.
 
Hiến bỗng cảm thấy sợ mình vô dụng, sợ Minh cần một người đàn ông khác, và sợ mất cô ấy. Hiến im lặng. Hiến không cãi vợ, nhưng vợ anh vẫn cảm thấy không hài lòng. Chửi chán, cô ném chiếc thìa đang nắm trên tay mình xuống đất. “Anh thích im lặng phải không?”. Hiến cảm thấy mình phải xoa dịu cô, anh nói: “Không, chỉ là anh, chỉ là anh sai rồi nên anh không biết phải nói gì”. Đôi mắt cô nhìn chằm chằm vào Hiến đầy khó hiểu, đi đến phòng khách xem TV, cố tình bật âm thanh cỡ đại.
 
Hiến đi lau nhà. Mới chỉ lau dọn được một nửa Hiến đã phát hiện vợ mình vào trong bếp. Hiến thấy Minh đầu tóc thì rối bời, tay thì đập đĩa bát. Hiến vội thu gom các mảnh vỡ, Hiến sợ nhất các mảnh vỡ ấy làm đau Minh trong lúc cô điên cuồng. Thực sự lúc đấy Hiến nghĩ sự giận dữ, cái nhìn, giọng nói và cả hành động của vợ là bất công với anh. Nhưng Hiến không thể đổ lỗi cho cô ấy. Hiến cũng không hiểu làm thế nào để cuối cùng, anh có thể ra khỏi rắc rối này. 
 
Mọi khi phật ý cô, Hiến sẽ biết phải làm gì. Khi mỗi người nằm gần mép giường mỗi, Hiến sáp lại ôm vợ thì thầm với cô, “Minh, hôm nay em như thế nào? Công việc có điều gì không ổn phải không, hãy nói cho anh biết?”. Lần này, cô đóng sầm giận dữ và nói: “Anh mới là người cần phải nói với tôi!”.
 
Hiến có thể nói điều gì? Hiến sẽ không dám nói. Bởi Hiến lo lắng về kết quả khi sự thật được nói ra. Sợ vợ sẽ thấy rằng anh là đồ vô dụng.