Tôi lập gia đình khá sớm, khi mới ra trường đi làm được 1 năm. Vợ tôi là gái thành phố, xinh đẹp và có lối sống khá hiện đại. Trước đây, ba mẹ và anh trai tôi cũng đã nhiều lần khuyên bảo nên suy nghĩ thêm về mối quan hệ này, nên có thời gian tìm hiểu nhau kỹ hơn, tránh việc sau kết hôn lại xảy ra nhiều mâu thuẫn. Tuy vậy nhưng tôi không quan tâm đến mọi điều nhắc nhở của gia đình.
Đám cưới vẫn diễn ra như kế hoạch. Sau khi kết hôn, vợ chồng tôi sống trong căn hộ của bố mẹ vợ cho ở thành phố. Nói là đi lấy chồng, nhưng vợ tôi chưa phải làm dâu một ngày nào.
Sau khi sinh con đầu lòng, tôi có khuyên vợ về quê chồng để bà nội tiện chăm sóc cháu, vì trên thành phố bà ngoại vẫn còn đang công tác, không có nhiều thời gian để giúp đỡ hai mẹ con. Nhưng cô ấy viện đủ lý do để không phải về nhà chồng: không quen lối sinh hoạt, ở thành phố sạch sẽ hơn, về quê sợ con bị muỗi đốt,... Thành ra tôi cũng chán, không muốn khuyên nhủ nữa.
Chiều hôm sau, tôi đi làm về, vợ tâm sự là nghe được câu chuyện từ một người họ hàng, mẹ tôi ở quê có nhắn nếu đưa cháu về quê chơi vài bữa, để bà nội chăm hai mẹ con trong thời gian kiêng cữ thì ông bà cho cháu mảnh đất hơn trăm mét vuông và một cuốn sổ tiết kiệm 300 triệu.
Chắc rằng vợ tôi đã nghĩ rằng nhà chồng có của chìm của nổi, chẳng tội gì không về. Cứ cố chấp ở lại thành phố đồng nghĩa với việc từ chối số của cải mà bố mẹ chồng cho. Tôi không biết nói gì hơn, chỉ lặng lẽ vào phòng ngồi một mình và nghĩ ngợi về mối quan hệ của vợ với gia đình mình.
Tôi trăn trở không biết xử lý sao với việc này. Vợ thì ham của cải vật chất, nghĩ rằng bố mẹ cho khối tài sản như vậy là tốt lắm rồi, chẳng cần phải đắn đo. Nhưng nói đi nói lại, thông tin này cũng chỉ là từ miệng một người họ hàng, chưa được kiểm chứng, không biết đúng sai thế nào. Điều tôi lo sợ là nếu một ngày tôi không còn gì trong tay, không còn danh vọng, địa vị và tiền bạc, vợ tôi liệu có quay lưng? Nhìn vợ vui vẻ sắp xếp đồ vào vali, tôi thấy khó nghĩ quá, không biết cô ấy còn toan tính điều gì không...
([email protected]...)