Tới giờ em mới ổn định lại cuộc sống được mọi người ạ. Vợ chồng em đã hoàn tất thủ tục ly hôn được hơn 1 năm nhưng nỗi đau với em vẫn cứ dai dẳng. Mãi tới tận giờ, em mới dần nguôi ngoai và thấy vui vẻ, tự tại.
Trước kia, em và chồng yêu nhau tha thiết lắm, hắn cũng chiều và quan tâm em vô cùng. Mỗi lần em tới tháng, hắn đều là người đi mua băng vệ sinh, còn chọn những loại tốt nhất cho em dùng mà không hề ngại ngùng gì. Biết em đau bụng, hắn lại lặn lội 5 – 7km bất kể sớm hôm mua cháo nóng cho em ăn.
Đâu phải chỉ có thế, mỗi lần em sang phòng hắn chơi, dù có anh cùng phòng mà hắn vẫn chẳng hề ngại, vén áo vào nấu nướng cho em được ngồi chơi. Tới mức, rửa bát hắn cũng không để em làm:
- Em chỉ cần xinh đẹp và yêu anh thôi, cả thế giới cứ để anh lo.
(Ảnh minh họa)
Anh cùng phòng toàn mắng hắn dại gái và sến sẩm nhưng hắn mặc kệ. Hắn còn mắng ngược lại:
- Anh phải có người yêu đi rồi mới hiểu, phải yêu người ấy sâu sắc và không muốn người ấy phải khổ, phải đau cơ.
Nói thật, những lúc ấy em vừa ngại với anh cùng phòng, vừa hạnh phúc ngất ngây. Rồi hai đứa em kết hôn khi em vừa ra trường. Thực ra em cũng chưa muốn lắm chỉ có điều bị hắn gài. Hai đứa em cũng có quan hệ trước hôn nhân nhưng đều sử dụng biện pháp, cho tới 1 lần em thấy chậm kinh thì lo lắng tâm sự với hắn. Nào ngờ đâu, 30 phút sau hắn ở ngay trước mặt, đưa cho que thử thai làm em tá hỏa. Nhìn 2 vạch đỏ chóe trên chiếc que thử thai mà chân em như rụng rời, mặt tái mét, hắn thì hét ầm lên rồi ôm lấy em.
Em tra khảo thì hắn bẽn lẽn thú nhận đã dùng kim chọc thủng cả hộp bao cao su mà mãi em mới dính. Em điên lắm nhưng hắn lại ôm em vào lòng mà thủ thỉ:
- Em có biết không, cảm giác người mình yêu mang thai con của mình hạnh phúc lắm. Thế là từ giờ giữa hai đứa đã có 1 sợi dây gắn kết không bao giờ tách rời. Chúng mình làm đám cưới em nhé!
Giận thì giận mà thương thì vẫn thương, lại là con gái nên làm sao em cứng rắn được khi nghe những lời ngọt như đường thế. Em gật đầu mọi người ạ.
Cuộc sống hôn nhân những ngày đầu em thấy khá ổn. Hắn chịu thương chịu khó, lại sống có trách nhiệm với gia đình. Khi em sinh con, hắn sợ xa vợ nên đón mẹ lên chăm chứ nhất định không cho vợ về quê. Con mới được 6 tháng, hắn lại để em dính bầu tiếp. Em căm lắm vì rõ ràng hai vợ chồng đã bàn bạc đợi đôi năm nữa có điều kiện hơn. Hắn lại cười hềnh hệch bảo:
- Do vợ mắn quá đấy chứ! Thôi, con cái lộc trời cho, chửa thì đẻ, thêm con thêm lộc.
Đẻ xong 2 đứa 1 trai, 1 gái, em bắt hắn tập trung vào làm ăn. Được cái, hắn cũng là người có chí nên 5 năm sau, hai vợ chồng đã có chung cư 3 phòng ngủ hơn trăm mét vuông, và có cả chiếc xe ô tô dù vẫn đang trả góp. Cuộc sống tưởng thế là viên mãn thì em nhận thấy hắn ngày càng lạnh nhạt và ít quan tâm vợ con.
(Ảnh minh họa)
Càng ngày, em càng thấy hắn suốt ngày đi sớm về khuya. Hỏi thì bảo bận việc công ty nhưng tiền thì không thấy tăng mà thời gian ở nhà lại cứ giảm khiến em nghi. Em lén định vị điện thoại của hắn thì quả nhiên thấy vào nhà nghỉ. Ngay lúc đó, em xin nghỉ làm rồi bắt taxi tới. Đúng lúc ấy, hắn dẫn bồ nhí trả phòng ở quầy lễ tân, em lao vào mắng thì hắn lại giữ em rồi lôi đi. Hắn còn không quên nhắn cô bồ:
- Em tự bắt taxi về, anh sẽ nói chuyện với em sau.
Em vẫn điên tiết, tung chân, đá tay rồi chửi bới oang oang lên, ai cũng ngoái lại nhìn. Sau hôm đó, hắn có giải thích rằng chỉ là qua đường. Em thì không tin vẫn giận hắn lắm. Đêm đi chia sẻ với bạn bè thì được chúng nó khuyên: "Chồng mày thích có con như thế, hay mày đẻ thêm đứa nữa đi. Bao lâu nay mày cứ cứng nhắc quá khiến nó thấy chán đấy!"
Em nghĩ cũng thấy phải, chịu nhún nhường để làm lành. Được cái, thấy vợ như vậy hắn cũng vui vẻ ngay tắp lự. Được cái, tính hắn khá chiều vợ, chỉ cần em chủ động là hắn lại coi như chưa có chuyện gì. Mới làm lành đâu được hơn 4 tháng, em dính bầu. Hắn mừng lắm.
Thế nhưng, em vẫn cảm giác hắn không cắt đứt hẳn với bồ cũ. Linh cảm của phụ nữ quả nhiên không sai. Em bầu ở tháng thứ 6 lại phát hiện hắn quay lại với bồ cũ.
Em cay đắng, cố gắng vừa nhẫn nhịn, vừa tích cóp tiền bạc rồi sinh con. Trong suốt thời gian đó, em còn phải tìm thêm bằng chứng để ra tòa. Chính lúc này, em xoa bụng mà thấy mình thật mạnh mẽ hơn lúc nào hết.
(Ảnh minh họa)
Còn hắn, vẫn cứ đi mây về gió, lả lơi với tình cũ, tán thêm cô này, cô kia, em cũng mặc kệ. Chính sự cạn tình cạn nghĩa của hắn làm động lực cho em viết giấy. Tới khi con út 3 tháng tuổi, em đưa đơn ra mà hắn ngỡ ngàng mọi người ạ. Có lẽ hắn không ngờ... Hắn cầu xin em và nhất quyết không kí.
Thế nhưng em mặc kệ, em gửi đơn thẳng ra tòa và sẵn sàng ly hôn đơn phương. Và thật lạ, cả 1 quãng thời gian dài đằng đẵng ngày trước, chỉ cần nghĩ tới lá đơn ly dị, nghĩ tới mái ấm chia đôi là tim em tan nát và nước mắt sẽ không ngừng tuôn rơi thì giờ đây em bình thản tới không ngờ. Thậm chí, em còn cảm thấy nhẹ nhõm và được giải thoát. Dù đứa con thứ 3 không thể níu kéo được người chồng bội bạc, đào hoa nhưng chí ít, con khiến em cảm thấy mạnh mẽ hơn nhiều. Và mọi người ạ, đừng bao giờ nghĩ sinh 1 đứa con ra là có thể giữ được chồng.