Chồng tôi bản tính gia trưởng, thích mọi người phải chiều theo ý của anh. Lúc yêu nhau, tôi đã phân vân, không biết có nên lấy một người đàn ông như vậy làm chồng không? Nhưng rồi tôi mang bầu nên đành phải cưới. Ngày cưới, chồng còn cho rằng anh đang 'ban phước' cho tôi, nếu không thì tôi phải làm mẹ đơn thân rồi. Ngay lúc chồng nói câu đó, dù chỉ là đùa vui, tôi vẫn nhận ra cuộc hôn nhân của mình sẽ không mấy bình lặng.

Quả đúng như tôi dự đoán, dù bầu bì, tôi vẫn phải đi làm ở công ty, về nhà thì làm công việc nhà. Bố mẹ 2 bên cho một số tiền, chúng tôi bán vàng cưới và vay mượn thêm để mua nhà riêng. Cứ tưởng có nhà riêng thì cuộc sống sẽ thoải mái hơn, nhưng không, chồng tôi mặc kệ vợ làm việc nhà, còn bản thân thì nằm xem phim, chơi game.

Bầu 8 tháng, tôi bảo chồng cho mình về nhà bố mẹ đẻ ở để dưỡng thai, sinh con. Chồng tôi không đồng ý, anh ấy bảo không muốn ở rể, sợ mang tiếng này nọ. Nhưng bố mẹ chồng tác động, ép buộc nên anh phải cho tôi về ngoại. Dù vậy, anh không về ở cùng vợ mà chỉ đến vào 2 ngày cuối tuần. Mỗi lần đến đều kêu ca, bảo tôi nhanh sinh con để còn chuyển về nhà riêng cho thoải mái.

Hiện tại, tôi ở cữ chưa tròn tháng nhưng đã bị chồng ép về nhà riêng. Anh ấy lấy lý do công việc, đi đi về về giữa 2 nhà bất tiện, kêu tôi về nhà để anh tiện chăm sóc. Bố mẹ không muốn vợ chồng tôi mâu thuẫn nên cũng khuyên tôi làm theo ý chồng. Mẹ tôi sẽ thường đến thăm nom, bế cháu giúp tôi những khi bà rảnh rỗi.

Ngay ngày đầu tiên về nhà, tôi đã bàng hoàng vì cảnh nhà cửa dơ bẩn, lộn xộn, đầy mạng nhện. Chị gái tôi phải dọn dẹp, lau chùi và bố trí phòng ở cữ giúp tôi. Chị ấy lắc đầu, trách chồng tôi ích kỉ, chỉ biết nghĩ đến bản thân mà không biết thương yêu vợ.

Tối đó, chồng tôi đem mâm cơm ở cữ vào phòng cho tôi ăn. Nhìn mâm cơm chỉ có bát canh rau lõng bõng, con cá kho và bát cơm mà cổ họng tôi nghẹn đắng, nước mắt lưng tròng. Ở với bố mẹ thì được ăn ngon, bữa nào cũng đầy thịt cá để có sữa cho con bú; giờ về nhà riêng thì ăn bữa cơm thiếu chất, canh mặn, cơm thừa. Hỏi sao tôi không chua xót, không tủi thân?

Chồng thấy tôi ngồi khóc mà không chịu ăn cơm thì lớn tiếng mắng mỏ, bảo anh chỉ nấu được những món đơn giản như rau luộc, cá kho, trứng chiên thôi, tôi ăn được thì ăn, không thì gọi cơm ngoài về ăn. Tôi uất ức quá, nếu không chăm được vợ ở cữ thì anh ấy đừng ép tôi về. Giờ tôi có nên đấu tranh để được về nhà bố mẹ không?