Thật ra xét về ngoại hình tôi tự thấy mình cũng thuộc diện được trai, với chiều cao gần một mét bảy, khuôn mặt với đầy đủ vẻ nam tính, sống hoà đồng, rộng rãi. Tuổi thì cũng mới bước qua 29, nghề nghiệp thì là kiến trúc sư của một công ty xây dựng đang ăn nên làm ra, tôi có nhà riêng trong thành phố, có ô tô để đi làm. Nói chung tôi chẳng thiếu thứ gì, chỉ thiếu một nửa kia để thoát tiếng ế bấy lâu nay. Nhất là mỗi lần về quê, tôi thật ngại vì thấy mình có lỗi với gia tộc, với ông bà, với bố mẹ khi tôi là trai trưởng, là cháu đích tôn của dòng họ, mà sau tôi là 2 đứa em gái đã đuề huề chồng con từ gần chục năm trước rồi.
Tưởng phải chịu cảnh ăn cơm văn phòng, ngủ một mình đơn chiếc dài dài không ngờ trong chuyến công tác tháp tùng sếp vào một tỉnh miền Trung tôi lại có được tình yêu của mình. Em tên Thảo, kém tôi 7 tuổi, em có bằng Cao đẳng du lịch nhưng chưa xin được việc làm đúng ngành nghề nên tạm thời đứng quầy lễ tân khách sạn nên tôi mới có dịp làm quen với em.
Thảo có giọng nói một dạ hai thưa ngọt ngào, quyến rũ nhìn dáng thon thả, thướt tha trong tà áo dài của Thảo tôi không sao chế ngự được nhịp đập của trái tim mình. Thảo cho tôi cơ hội nói lời yêu em khi chúng tôi có hơn một năm qua lại tìm hiểu. Để đến khi tôi đưa Thảo về ra mắt bố mẹ, họ hàng ở quê em đã nhanh chóng chiếm được cảm tình của gia đình tôi.
Sau đám cưới tôi đón Thảo ra thành phố, may mắn khi Thảo xin được việc làm ưng ý cho thu nhập tốt ở công ty du lịch có trụ sở không quá xa nhà riêng của chúng tôi. Tôi đón sinh nhật lần thứ 32 còn Thảo cũng bước sang tuổi 25, độ tuổi mà theo tôi là đủ chín để cho bố mẹ tôi, cho tôi có niềm vui được lên chức. Cũng như nếu ông Trời cho lộc thì dòng họ có người nối dõi để báo đáp công sinh thành, dưỡng dục của bố mẹ suốt bao năm qua. Thế nhưng mong mỏi của gia đình tôi không được Thảo ủng hộ, với lý do em mới đi làm, em còn muốn son rỗi để phấn đấu sự nghiệp…
Không lẽ mới cưới lại căng thẳng vì bất đồng quan điểm nên tôi đành xuống nước nhượng bộ Thảo và chờ đợi. Tôi là kiến trúc sư giỏi, ngoài những hợp đồng lớn thực hiện cho công ty tôi còn tranh thủ làm thêm nhiều công trình nhỏ lẻ khác nên tiền tôi không thiếu. Từ khi có Thảo tay hòm chìa khoá tôi không phải ra ngân hàng rút tiền khi cần nữa.
Tin tưởng tuyệt đối ở vợ trẻ nên chưa bao giờ tôi kiểm tra két xem số dư là bao nhiêu. Tuần trước có công trình làm ngoài tôi cần một số tiền lớn để hùn hạp với bạn bè khi chúng tôi thắng thầu. Bấy lâu nay tôi giao cho Thảo giữ chìa khoá két vì tôi hay ra hiện trường sợ nhãng ý lại bỏ quên đâu đó rách việc. Tôi điện thoại cho Thảo về nhà lấy tiền cho tôi…
Đợi đến sốt ruột Thảo mới xuất hiện với vẻ mặt tái dại, giọng nói vốn rành mạch, khúc chiết nay hụt hơi đến tội. Thảo run rẩy thú nhận tiền hiện có trong két không đủ để tôi sử dụng bởi em trót dại khoe gia cảnh giàu có cho cậu trai ga lăng là khách đi tour do em đảm trách. Để rồi em sa vào bẫy tình khi cậu trai rót mật vào tai em… Cậu trai hứa sẽ giữ kín chuyện, sẽ chung thuỷ với em nếu em cung phụng kinh tế đầy đủ cho cậu ấy. Không muốn mất trai đẹp, nên Thảo lén lút qua mặt tôi nuôi dưỡng tình trẻ bằng tiền mồ hôi, công sức của chồng. Có thật cô vợ ngoan, hiền, xinh đẹp của tôi bị trai lừa hay em tự nguyện lao vào cuộc chơi đổi tiền lấy tình? Tôi có nên tha thứ cho Thảo khi em tỏ ra ăn năn hối lỗi?