Luật sư Lữ Thu Viễn, sống tại Đài Loan mới đây đã chia sẻ tâm thư của một người vợ gửi đến anh nhờ tư vấn.
Người vợ viết:
Tôi kết hôn đến nay đã gần 2 năm. Hiện nay, tôi đang là một người mẹ ở nhà chăm con nhỏ. Nhắc đến bố mẹ đẻ, bố tôi là công nhân lao động và ông rất mê cờ bạc. Ông luôn hy vọng dựa vào vận may cờ bạc để đổi vận. Mẹ tôi làm việc ở nhà máy và bà thường bộc lộ những cảm xúc rất tiêu cực.
Nhắc đến nhà chồng, tôi sống chung với bố mẹ chồng và em gái của chồng. Chồng của tôi là một người rất bận rộn với sự nghiệp của anh. Tôi đã từng đề nghị vợ chồng dọn ra riêng. Tuy nhiên, chồng tôi là con trai độc nhất nên phải chăm sóc bố mẹ, do đó anh từ chối dọn ra riêng. Chồng nói rằng tôi có phúc mà không biết hưởng, bởi 3 bữa đã có mẹ chồng hoặc em chồng lo. Áo quần trong nhà cũng là họ phơi. Bữa trưa hoặc bữa tối tôi sẽ ẵm con nhỏ xuống lầu. Cả nhà chồng sẽ giúp tôi chăm con, tôi chỉ việc rửa chén hoặc đi đổ rác.
Ảnh minh họa
Em gái của chồng rất khách sáo với tôi. Mỗi khi mua đồ ăn, em ấy luôn để sẵn cho tôi một phần. Chồng từng nói với tôi: 'Đây là gia đình, em có việc gì cần giúp có thể nhờ em gái của anh'. Nhưng thật lòng tôi thấy không thoải mái, hoặc có thể sống ở nhà bố mẹ đẻ quá khác khi sống ở nhà chồng. Tôi không biết người nhà thật sự sẽ đối xử như thế nào? Bởi sống ở nhà chồng, họ đã nấu nướng còn tôi chỉ việc ăn. Tôi cảm thấy điều này rất kì quặc. Bởi theo quan niệm truyền thống, những việc này không phải do nàng dâu làm à?
Ban ngày, tôi sẽ ở lầu trên chăm con. Đôi khi tôi chẳng dám ngủ, có lúc mẹ chồng hoặc em chồng sẽ mang điểm tâm vào cho tôi. Tôi sợ họ thấy tôi ngủ và cho rằng tôi sống quá sung sướng, có phải tôi nghĩ nhiều quá chăng? Tôi cảm thấy áp lực rất lớn, chỉ khi trở về căn phòng của riêng mình mới cảm thấy thoải mái.
Tôi cũng không biết nên đối xử với em chồng thế nào, chủ đề nói chuyện chỉ xoay quanh con nhỏ hoặc những chuyện vặt vãnh trong gia đình. Tôi luôn cảm thấy chồng và em gái nói chuyện rất vui vẻ, rất thoải mái, phải chăng tôi là người ngoài nên không thể thân thiết như người một nhà? Tôi có 3 vấn đề chính cần nhận được lời tư vấn của luật sư:
1. Con gái sau khi đi lấy chồng, có cần quan tâm đến vấn đề phiền toái ở nhà mẹ đẻ không?
2. Nấu nướng trong gia đình có phải là trách nhiệm của con dâu không? Mặc dù nhà chồng bảo không sao nhưng tôi luôn cảm thấy không thoải mái.
3. Tôi có nên duy trì khoảng cách với gia đình nhà chồng không? Hay là tôi nên thường xuyên ẵm con nhỏ xuống lầu và giao tiếp với người nhà chồng sẽ tốt hơn?
Sau khi nhận được lá thư, Luật sư Lữ Thu Viễn đã hồi đáp như sau:
Tôi cảm thấy vấn đề của bạn thật thú vị. Đương nhiên, bạn không phải có phúc mà không biết hưởng, mà là hôn nhân của bạn ẩn chứa rất nhiều rủi ro. Bạn tự ngăn cách chính mình với gia đình nhà chồng nên ly hôn là chuyện sớm muộn sẽ xảy ra. Tại sao tôi nói như thế? Bởi bạn không biết chính xác điều mà bạn nên làm.
Tại sao bạn chọn cưới người bạn đời hiện tại? Tôi đoán một phần là vì bạn muốn trốn chạy khỏi phiền toái từ gia đình bố mẹ đẻ. Bạn cho rằng gia đình mới sẽ vùi lấp những rắc rối và phiền muộn mà bạn gặp phải ở nhà bố mẹ đẻ. Chồng của bạn là con trai độc nhất trong gia đình, mặc dù dưới anh ta có em gái nhưng việc chăm sóc bố mẹ đương nhiên theo quan điểm truyền thống sẽ do anh ta đảm nhận. Tại sao trước khi cưới anh ta, bạn không nghĩ đến vấn đề này?
Ảnh minh họa
Thời điểm bạn đề nghị vợ chồng dọn ra riêng, anh ta chỉ trách móc vài câu thì bạn liền từ bỏ mong muốn của bạn. Lẽ nào bạn thiếu dũng cảm nên mới nhân nhượng anh ta? Tại sao bạn biết rõ việc nhà cần phân công mỗi người một tay nhưng bạn lựa chọn không làm, để rồi chính mình mang nặng cảm giác tội lỗi? Lẽ nào bạn muốn cổ súy cho hành động ấu trĩ của chính mình nhưng ngại chẳng dám nói ra? Bạn biết rõ không thể giống như cô em chồng trò chuyện thoải mái, vui vẻ như người thân trong gia đình, nhưng bạn vẫn nghĩ nên tiếp xúc với người nhà chồng nhiều hơn. Chẳng phải vì bạn khát vọng trở thành một thành viên trong gia đình nhà chồng đấy sao?
Bạn không biết rõ điều bản thân mong muốn, cho dù biết thì bạn cũng không có dũng cảm thực hiện. Bạn giống như nàng dâu trẻ suốt ngày ăn năn về sai lầm của chính mình, vừa muốn tách biệt vừa muốn hòa hợp với gia đình nhà chồng. Tôi muốn nói thẳng với bạn, bạn không san sẻ việc nhà, bạn không đi làm kiếm tiền, bạn không dính líu đến gia đình nhà chồng, chỉ riêng 3 điểm mấu chốt ấy đủ khiến bạn khó trở thành một thành viên trong gia đình nhà chồng.
Tôi sẽ tập trung trả lời 3 vấn đề mà bạn đang thắc mắc:
1. Bạn đừng nghĩ rằng sau khi cưới chồng thì vấn đề nhà mẹ đẻ không liên quan đến bạn. Nếu bạn có năng lực thì bạn vẫn có thể tiếp tục chăm sóc người nhà mẹ đẻ và thậm chí là bình đẳng như nhà chồng. Khi nhà mẹ đẻ hoặc nhà chồng xảy ra vấn đề phiền toái, nếu bạn giúp được thì giúp. Nếu bạn không giúp được thì cũng chẳng sao, bởi ai cũng là người trưởng thành và họ tự có cách giải quyết.
2. Phân chia việc nhà là trách nhiệm của mỗi thành viên trong gia đình. Hiện tại bạn chăm con nhỏ và nghĩ rằng đó là nhiệm vụ duy nhất là sai. Nhà không phải là trách nhiệm của ai khác, mà là trách nhiệm của mỗi thành viên trong gia đình. Nếu bạn sống ở nhà chồng, thì bạn phải san sẻ việc nhà chồng. Nếu bạn không muốn thì chỉ còn cách dọn ra riêng, chứ không phải tự nhốt mình trên lầu đợi héo hon qua ngày. San sẻ việc nhà chồng không liên quan bổn phận mẹ chồng - nàng dâu, đó là việc thành viên trong gia đình nên làm, không có chuyện ai giúp đỡ ai.
3. Chỉ có bữa trưa và bữa tối bạn mới xuống lầu ư? Nhà chồng không phải tiệm cơm, cũng không phải bạn đang thuê trọ, người ta không thiếu nợ bạn. Cho dù bạn ở nhà thuê cũng phải thường xuyên liên lạc và trao đổi với chủ trọ. Nếu bạn tự tách biệt mình với gia đình nhà chồng, rất nhanh thôi bạn sẽ nghe hàng xóm nói rằng: "Nhìn kìa, nàng dâu nhà đấy thật tốt số, cô ta chẳng làm gì cả". Tôi khuyên bạn dọn ra riêng hoặc bạn phải thật lòng bồi đắp gia đình mà bạn đang sống. Từ đầu đến cuối, hôn nhân của bạn là sự mơ hồ. Từ mục đích kết hôn, cách chọn hôn nhân và cách sống khi về nhà chồng của bạn đều sai lầm.
Theo Storm