Cưới nhau được 2 năm thì tôi phải đi công tác xa. Vợ chồng tôi vẫn chưa có con, thêm việc từ nay mỗi tháng tôi chỉ được về một lần thăm nhà, việc có con càng xa vời hơn. Tôi lo lắng nhưng Huyền vẫn động viên. Chỉ một thời gian thôi, cô ấy sẽ cố bồi dưỡng sức khỏe để đợi tôi về. Sau này kinh tế khá hơn, con chúng tôi cũng có tương lai hơn.
Thời gian tôi đi vắng, mẹ lại bị ốm suốt. Vợ tôi hiếu thảo, muốn đón mẹ lên ở cùng để tiện chăm nom. Phần cũng vì anh chị tôi dưới quê khá bận. Huyền ở một mình cũng buồn. Thấy vậy, mẹ tôi đồng ý luôn.
Mẹ tôi bị bệnh gout, chế độ ăn uống đặc biệt, kiêng đạm đặc biệt là hải sản. Tôi cẩn thận dặn dò vợ rất kỹ. Cô ấy cũng vâng dạ hứa sẽ chú ý. Thỉnh thoảng về tôi thấy hai mẹ con vui vẻ, tôi cũng yên tâm phần nào khi xa nhà.
Điên tiết, tôi tát cho cô ấy một cái. (Ảnh minh họa)
Cách đây 2 tháng, chúng tôi có giận nhau. Nguyên nhân là một lần về nhà, tôi mở tủ lạnh thấy ngay mấy cân tôm, cua trên ngăn đá. Đang bực mình công việc không như ý. Lại thấy vợ cố tình để mẹ ăn món có hại. Kể cả mẹ tôi không ăn, cô ấy ăn trước mặt bà cũng không tốt. Tôi vừa gắt lên hỏi thì cô ấy cau mặt lại bảo tôi không cần quan tâm. Điên tiết, tôi tát cho cô ấy một cái. Cô ấy nói đúng một câu: "Anh là kẻ vũ phu", rồi không giải thích gì, lặng lẽ xếp đồ về nhà mẹ đẻ.
Hỏi mẹ tôi, bà cũng già nên không để ý. Bà chỉ bảo thấy mấy hôm nay Huyền có vẻ mệt. Hải sản hình như là quà được ai cho nhưng chưa thấy cô ấy chế biến để ăn lần nào. Tôi nghe vậy có hơi áy náy, nhưng vẫn không muốn xuống nước xin lỗi cô ấy.
Tôi nhắn tin hỏi cô ấy có về ở với mẹ không, nếu không tôi sẽ đưa bà về quê, còn cô ấy ở đâu thì tùy. Huyền không trả lời, tôi cũng giận nên mặc cô ấy và không thèm liên lạc.
2 tháng sau tôi mới trở về, cô ấy lặng lẽ sống một mình trong nhà từ lúc nào. Tôi nhìn thấy vợ yếu ớt, xanh xao nên khá áy náy. Dù là người nóng tính và hơi cục cằn, tôi cũng chưa bao giờ đụng tay đụng chân với vợ. Cô ấy như bóng ma trong nhà, không nói năng gì với tôi. Tôi tỏ ý xin lỗi, vỗ về thì cô ấy đẩy tay ra, còn tấm tức khóc khiến tôi chẳng biết làm thế nào.
Cô ấy thì thầm lẫn trong tiếng nấc nghẹn. (Ảnh minh họa)
Đêm hôm ấy tôi ngủ không ngon. Nửa đêm giật mình tỉnh dậy không thấy vợ đâu. Tôi hoảng hốt đi tìm. Cô ấy không có trong toilet. Xuống tầng 1 cũng không thấy đâu, cổng thì vẫn đóng. Tôi lên đến tầng 3 thì ngửi thấy mùi nhang khói. Ngạc nhiên, tôi lên sân thượng thì thấy vợ đang quỳ sụp dưới sàn vừa khóc vừa lầm rầm khấn.
Cô ấy thì thầm lẫn trong tiếng nấc nghẹn. "Tại sao là khấn vái vào giờ này? Cô ấy thắp hương cho ai?", tôi vừa hoảng vừa bối rối nên đẩy mạnh cửa. Phát hiện ra tôi đứng đằng sau, cô ấy giật nảy mình.
Tôi tra hỏi liên tục, gắt lên trong khi cô ấy cứ khóc mãi. Cuối cùng tôi mới biết được bí mật. Hơn 1 tháng tôi không về, cô ấy đã bị sảy thai. Đứa con chúng tôi mong chờ đã ra đi vì cô ấy yếu quá, lại giận tôi nên buồn phiền mãi không ngủ được. Hóa ra hải sản là chị gái cô ấy gửi cho khi cô ấy khoe tin đã có bầu. Cô ấy không muốn báo tin qua điện thoại. Dự định báo cho tôi khi tôi trở về để hai vợ chồng được vui vẻ. Ngay cả mẹ tôi cũng không hay biết mà chỉ nghĩ con dâu mệt.
Tôi ân hận quá. Chỉ vì một phút nỏng nảy. Tôi đã giết chết đứa con hiếm muộn của mình. Giá như tôi chịu nghe cô ấy nói một câu giải thích trước khi vung tay bạo lực. Giá như nghe mẹ nói cô ấy ốm yếu tôi chịu xuống nước đến tận nhà mẹ vợ đón Huyền về. Giờ tôi biết phải làm sao để vợ tha thứ? Tôi phải làm gì để cô ấy bình tĩnh trở lại?