Tôi làm mẹ đơn thân từ năm 19 tuổi. Khi ấy tôi quá non trẻ, tiền chẳng có xu nào, gia đình xua đuổi, thiên hạ đàm tiếu, may có người tốt giúp đỡ nên tôi mới vượt cạn an toàn. Bạn trai cũ của tôi hèn không dám nhận con, thế nên tôi cũng coi như anh ta không tồn tại nữa.

Một mình nuôi dạy đứa con trai với tôi không dễ dàng gì. Chớp mắt đã qua hơn chục năm, con tôi giờ đã cao hơn cả mẹ. Thằng bé rất ngoan và luôn tỏ ra già dặn hơn tuổi. Nó biết hoàn cảnh sống của chúng tôi hơi kỳ lạ, bao năm qua chưa từng có người thân gia đình ở bên nhưng nó cũng chẳng làm khó tôi chút nào. Chỉ đôi lần nó hỏi vì sao con không có bố, tôi bảo bố ở xa nên nó cũng chẳng thắc mắc gì thêm.

Rồi tôi gặp được chỗ dựa của đời mình khi đi họp phụ huynh cho con. Anh ấy vô tình đỗ xe làm đổ xe của tôi nên tìm tôi để xin lỗi. Chúng tôi làm quen với nhau, trò chuyện một thời gian thì cảm thấy hợp nên chính thức tìm hiểu.

Anh ấy cũng là bố đơn thân và có cô con gái học trên con tôi 2 lớp. Lần đầu mang 2 đứa trẻ đến gặp nhau, tôi thấy chúng đều ngoan và hiểu chuyện. Con tôi mới học lớp 7 đã tỏ ra ga lăng, ít nói nhưng luôn chủ động hỗ trợ cô bé kia trong suốt buổi gặp gỡ ở nhà hàng. Chúng học cùng trường nên có vẻ cũng biết nhau đôi chút. Cả 2 đứa đều học giỏi và tham gia khá nhiều hoạt động ngoại khóa ở trường.

Vì chúng tôi đều tôn trọng lũ trẻ nên đã nghiêm túc hỏi chúng rằng bố mẹ về sống chung một nhà có được không. Con trai tôi bình thường rụt rè mà lúc ấy lại gật đầu nhanh nhất. Cô bé kia cũng cười rất vui, còn chủ động gọi tôi là dì.

Chúng tôi tổ chức một buổi tiệc báo hỷ nhỏ xinh để chia vui với người thân bạn bè chứ không làm đám cưới. Trải qua bao thăng trầm tôi nhận ra chỉ cần mình hạnh phúc là đủ. Làm hình thức rình rang tốn kém xong đổ vỡ thì cũng chẳng để làm gì. Dù đã có con nhưng đấy là lần đầu tiên tôi được mặc váy cưới. 2 đứa con đều đã lớn, chúng đứng 2 bên chúc phúc khiến tôi khóc không ngừng. May mà chúng ủng hộ bố mẹ đến với nhau, chứ không thì tôi lại thêm một lần nữa đau khổ.

Một nhà bốn người ở chung với nhau thấm thoắt cũng được hơn năm rồi. Vợ chồng tôi vừa tổ chức kỉ niệm ngày cưới đúng đợt nghỉ lễ. Sau khi cả nhà đi một chuyến du lịch về xong, tôi bất ngờ phát hiện bí mật của con trai khiến cả 2 vợ chồng đều sốc.

Vô tình đọc được mẩu giấy kẹp trong cuốn sách, tôi sốc nặng với bí mật của con trai 14 tuổi - Ảnh 1.

Chuyện là con trai tôi mới thi cuối học kỳ xong. Hai tuần nữa là nó nghỉ hè nên tôi dành riêng một ngày để dọn dẹp phòng cho con, tiện thay hết chăn ga gối cho nó.

Khi dọn đến đống sách vở của con thì tôi bắt gặp một quyển sách dày có bìa khá đẹp. Có vẻ như là truyện ngôn tình hiện đại. Con trai tôi năm nay 14 tuổi, nó cũng đã bước đến giai đoạn dậy thì và tìm hiểu nhiều cảm xúc mới lạ khác. Tôi không nghĩ nó lại thích đọc thể loại truyện này, càng ngạc nhiên hơn khi nhặt được một mẩu giấy ghi chú kẹp trong cuốn sách.

Đọc xong tờ ghi chú mà tôi tụt cả huyết áp. Tôi gọi chồng vào phòng ngay lập tức và đưa cho anh xem mẩu giấy. Nguyên văn con tôi viết là “Mình thích chị P., chị ấy rất dịu dàng và có nụ cười đẹp” . Không phải "quý" chị P. mà là "thích" các mẹ ạ.

Trong khoảnh khắc bị sốc tâm lý, tôi đã cho rằng con trai mình nảy sinh tình cảm không nên có với người chị không chung máu mủ. Điều ấy thực sự quá tệ. Cả 2 đứa nó còn nhỏ và chuyện yêu đương là không thể nào.

Tuy nhiên chỉ sau đó một lúc, tôi đã bình tĩnh lại khi nghe lời phân tích của chồng. Anh bảo tôi đừng vội quy chụp cảm xúc của thằng bé, bởi “thích” của lũ trẻ thường mang ý nghĩa đơn giản và trong sáng khác hẳn với người lớn. “Thích” của con trai tôi có thể là nó quý mến chị gái, giống như nó ra đường nói thích cái cây, thích chiếc xe hoặc thích ông bà ở quê vậy.

Chồng nói tôi nhạy cảm quá nên suy diễn bị sâu xa. Đến nay đã mấy hôm rồi mà tôi vẫn chưa gỡ được nút thắt ở trong lòng. Tôi âm thầm quan sát 2 đứa nhỏ, thấy chị em nó vẫn cư xử bình thường và con trai tôi không có biểu hiện gì là chú tâm thái quá đến cô chị. Nó vẫn ít nói như mọi khi, giữ khoảng cách với chị và chỉ chủ động giúp đỡ chị gái khi có việc cần đến sức lực của con trai.

Tôi thương quý con gái riêng của chồng không kém gì con ruột. Tuy nhiên con bé cũng 16 tuổi rồi, nó đã ra dáng thiếu nữ và lộ ra nhiều nét xinh đẹp. Dù 2 đứa không chung máu mủ với nhau, song mối quan hệ của chúng cả bây giờ lẫn sau này đều không thể tiến đi xa hơn được, chỉ có thể là chị em chung một nhà thôi.

Liệu có phải tự tôi suy nghĩ lệch lạc và hiểu nhầm câu bày tỏ của con trai mình không nhỉ? Tôi chưa biết phải nói chuyện với con như thế nào để hiểu chính xác lời nó viết trên giấy. Nếu quan tâm đúng lúc và khéo léo thì còn dạy dỗ uốn nắn con được, chứ để mặc kệ nó thì tôi sợ con đi nhầm đường. Mà con trai tôi bẩm sinh hướng nội, nếu nó không nói ra thì chẳng ai hiểu nó đang nghĩ gì nữa. Biết đâu nó đơn giản chỉ là ngưỡng mộ cô chị khác cha khác mẹ, còn tôi thì lại phức tạp hóa vấn đề lên thì sao?...

Chắc mẹ nào có con ở độ tuổi mới lớn sẽ hiểu được tâm trạng tôi lúc này. Thực sự tôi rất lo lắng, muốn tâm sự với con để hiểu tâm sinh lý của nó nhưng không biết mở lời thế nào. Vấn đề này quá nhạy cảm và bỡ ngỡ với tôi. Nếu câu trả lời của nó trùng với nỗi lo của tôi thật thì tôi ngất mất…