Tôi lấy chồng và sinh con khi tuổi đã ngấp nghé 30, với tôi cuộc sống hôn nhân khá hoàn hảo khi có chồng yêu thương và mẹ chồng hiền lành. Gia đình chồng ở quê, bố mất chỉ còn mỗi mẹ chồng nên sau khi cưới chúng tôi quyết định đón mẹ chồng lên ở chung để tiện chăm sóc. Lúc đầu mẹ chồng tôi không đồng ý vì ở quê quen rồi với lại bà muốn lo hương hỏa tổ tiên.
Nhưng vì tôi có bầu nên bà đã đồng ý lên thành phố với điều kiện sau khi tôi sinh con bà sẽ về quê, thỉnh thoảng bà sẽ lên thăm con cháu chứ không chịu ở lâu dài với chúng tôi.
Mẹ chồng tôi là người khá sạch sẽ, lại hay làm nên tôi không có gì phàn nàn. Tôi giặt áo quần bà cũng vào phụ, cứ bảo làm cho nhanh, cho vui. Hay nấu ăn cơm nước bà cũng tươm tất, tôi cứ thích mê món thịt rang sả của mẹ chồng. Bà đã lớn tuổi nên quần áo chủ yếu là bà ba, dù tôi có muốn mua tặng gì đi nữa cũng không hợp, nên tôi chỉ mua thêm thuốc bổ và thỉnh thoảng đưa bà đi dạo quanh phố phường thôi.
Thật ra mà nói, tôi xem bà như mẹ ruột của mình và luôn cố gắng làm bà vui. (Ảnh minh họa)
Tính chất công việc của chồng là phải thường xuyên xa nhà, có mẹ chồng bầu bạn tôi cũng không thấy buồn. Thật ra mà nói, tôi xem bà như mẹ ruột của mình và luôn cố gắng làm bà vui. Nếu không có chuyện trong thời gian tôi ở cữ thì tôi hoàn toàn đã có một mẹ chồng tuyệt vời rồi.
Chuyện chẳng có gì to tát chỉ xoay quanh mâm cơm ở cữ của tôi, vậy mà suốt gần một tháng nay tôi cứ ấm ức chấp nhận dù không muốn. Mẹ chăm sóc tôi chu đáo lắm nên cơm hàng ngày luôn là móng giò hầm đu đủ. Nhiều lúc thấy mà tôi chẳng muốn ăn chút nào, cân nặng của tôi cứ lên vù vù, sinh xong rồi mà không giảm được kí nào hết. Tôi thèm rau mẹ chồng lại cấm tuyệt đối, bà cho rằng ăn rau sẽ bị lạnh ruột, con hay bị tiêu chảy, mẹ về già đi tiểu nhiều.
Hay thực đơn của tôi hoàn toàn không có tôm cá cua và canh các loại vì mẹ bảo phải kiêng tanh. Thực đơn ăn hàng ngày khô khan nhiều dầu mỡ nên tôi bị táo bón rất khổ sở. Tôi tính không nói nhưng đã hơn một tháng nay tôi thấy sợ mỗi khi đến giờ cơm, chỉ trứng luộc, móng giò, cơm trắng, bí ngô luộc.
Tôi đang rất đau đầu không biết phải xin lỗi ra sao, tôi rất quý mẹ chồng và không muốn mối quan hệ này bị sứt mẻ. (Ảnh minh họa)
Nhân tiện hôm qua chồng về, tôi lén bảo chồng nấu cho ít canh rau và mua ít trái cây ăn cho đỡ thèm. Chưa kịp ăn thì mẹ chồng đã la om sòm, nói tôi không biết kiêng cữ, hai vợ chồng bị một trận nhớ đời. Ngỡ rằng tính mẹ chồng xởi lởi, la mắng đó xong rồi thôi, nhưng không ngờ bà giận vợ chồng tôi.
Tối hôm đó, bà lẳng lặng thu xếp quần áo rồi đòi về quê luôn, mặc cho hai vợ chồng tôi xin lỗi cạn lời cũng không chịu thay đổi. Tôi thì chỉ vừa sinh được hơn một tháng, việc nhà chưa thể làm nhiều, chồng lại đi làm xa, tôi sao mà cáng đáng được? Lúc đó nói mãi rồi mẹ chồng mới nguôi giận, nhưng giờ bà lúc nào cũng có túi hành lý sẵn đó, chỉ cần tôi tìm được bảo mẫu là bà về quê luôn.
Tôi đang rất đau đầu không biết phải xin lỗi ra sao, tôi rất quý mẹ chồng và không muốn mối quan hệ này bị sứt mẻ. Mai chồng tôi lại phải trở lại với công việc, tôi không biết phải làm gì để giải quyết êm đẹp nữa. Chỉ vì một chút nhất thời mà tôi đã làm mẹ chồng buồn, dù biết là tôi không sai. Nhưng trong thâm tâm bà cho rằng tôi coi thường kinh nghiệm của bà. Với lại mẹ chồng cũng chỉ vì thương con thương cháu nên mới áp dụng một cách triệt để như thế. Tôi phải làm gì bây giờ, mẹ nào chỉ cho tôi cách làm hoà với mẹ chồng tôi không?