Năm 15 tuổi, em đã chứng kiến mẹ cắt tay tự tử vì phát hiện bố ngoại tình.

Ký ức kinh hoàng ấy ám ảnh em một thời gian dài mỗi khi em nhắm mắt lại. Mẹ em nằm dài trên giường, máu chảy lênh láng trên sàn nhà. Nếu không phải hôm ấy em được nghỉ sớm buổi chiều thì thật không biết em còn gặp mẹ nữa không.

Em run lẩy bẩy sợ hãi, gọi cho bố về rồi gọi cấp cứu mãi mới xong. Khi mẹ em tỉnh lại, bằng giọng nói yếu ớt run rẩy của mình, bà đã kể cho em nghe tất cả mọi chuyện.

Bố mẹ em vốn không phải cặp vợ chồng hạnh phúc, nhưng bố luôn yêu thương em và thể hiện mình là người đàn ông có trách nhiệm với vợ con. Bố ít đi công tác, đi làm về đúng giờ, thậm chí bố còn là người đón em mỗi buổi chiều ở lớp học.

Thỉnh thoảng, bố mẹ cãi vã vì bố mãi làm vị trí nhân viên kỹ thuật quèn trong công ty, thu nhập thấp khiến mẹ khó chịu. Những lúc như vậy, bố em đanh mặt lại hỏi mẹ một câu: "Vì ai mà tôi phải như thế? Cô cấm tôi đi công tác xa thì làm sao phát triển được sự nghiệp. Tôi không bị đuổi việc là may đấy". Mẹ em lại lườm nguýt khó chịu rồi bỏ lên phòng.

IMG-9259

Bố mẹ em không hạnh phúc vì bố phản bội mẹ. (Ảnh minh họa)

Cho đến chiều hôm ấy, em nghe như nuốt từng lời của mẹ. Bố ngoại tình với một phụ nữ nghèo khổ bán hoa quả dạo, kinh khủng hơn là ông đòi ly hôn để đi theo tình yêu đích thực nên mẹ em đã phải lấy cái chết ra để chấm dứt tất cả.

Suốt 3 năm, mẹ em luôn căng thẳng và đề phòng bố hẹn hò với người đàn bà kia. Em đã tuyên chiến với bố mình, trực tiếp trở thành "gián điệp" của mẹ, tranh thủ theo dõi bố mọi lúc mọi nơi. Ông về muộn 10 phút, mẹ chỉ cần đưa mắt là em hiểu ý, hỏi những câu khó nghe để ông bực bội.

Em thấy khinh bố, coi thường vẻ đạo mạo giả tạo của ông. Em lục lọi tin nhắn điện thoại để dò la xem bố có nhắn tin gì với người đàn bà kia không. Em từ chối những thể hiện tình cảm gần gũi bố vẫn dành cho em trước đây.

photo-6-1548430058823796648795

Trời ơi, bố mẹ em đang nói gì vậy? (Ảnh minh họa)

Nhưng hóa ra cuộc đời của người lớn phức tạp hơn em nghĩ nhiều quá. Gần đây, em mới nhận tin đỗ đại học, nhưng niềm vui chưa kịp tày gang thì em lại vô tình phát hiện bí mật khó tin. Giờ đây em bối rối vô cùng vì không thể hiểu nổi người lớn đã làm gì với cuộc sống của họ?

Tối hôm ấy, em đi liên hoan với lớp về muộn, tất nhiên đã xin phép bố mẹ. Nhưng vì không có hứng thú với việc hát hò náo loạn của đám bạn nên em bỏ về sớm. Khi vào nhà, em nghe tiếng cãi cọ vang lên từ phòng bố mẹ. 

Không hiểu sao, em không gõ cửa mà muốn nghe lén. Tiếng mẹ gào lên đầy căm phẫn: "Đừng vì con gái đỗ đại học mà anh quyết ly hôn. Tôi không buông tha để anh đến với cô ta đâu. Tôi đã từng tự tử một lần, nếu tôi chết thật, con gái anh sẽ oán anh cả đời. Nó chỉ tin tôi chứ không tin anh đâu". Nói rồi mẹ em cười như điên dại...

(Còn tiếp)