Tôi và Nhi kết hôn 5 năm không có con. Thực ra, chúng tôi đã phát hiện vợ tôi bị bệnh từ sau khi về bên nhau 1 năm, mãi không có bầu nên vợ chồng đi khám. Chúng tôi đã bàn nhau, chạy chữa vài năm không được thì xin con nuôi.
Nhi dịu dàng, nấu ăn ngon, kinh tế hai vợ chồng tôi khá ổn. Nhưng mẹ tôi vẫn khắt khe với cô ấy, âu cũng bởi cái chữ "muộn con".
Tôi nhiều phen bực mình, quát mẹ, thì bà khóc lóc ầm ĩ rồi thắp nhang bàn thờ bố tôi. Cái chiêu thắp nhang của bà sao mà độc thế, nó khiến vợ chồng tôi không khỏi áy náy. Mỗi lần đi làm về, thấy vợ lầm lũi còn mẹ đang thắp nhang kể tội, tôi lại buồn bực.
Chúng tôi ly hôn vì sức ép của mẹ. (Ảnh minh họa)
Rồi đến lần ấy, bà gọi cả vợ chồng tôi ra quỳ dưới ban thờ, còn bà khấn to cho cả nhà cùng nghe: "Ông ơi đừng trách tôi độc ác. Con dâu là cây độc không có trái. Tôi cũng sắp về với tổ tiên rồi nên phải làm điều này. Ông phù hộ cho thằng Thanh lấy người khác đi. Tôi quyết cho chúng nó ly hôn".
Chúng tôi choáng váng, Nhi òa khóc rồi lạy ba lạy và đứng lên tuyên bố trả tự do cho tôi. Cô ấy nhìn mẹ tôi uất nghẹn nhưng không nói một lời nào với bà nữa. Sau đấy dù tôi thuyết phục thế nào, vợ cũng kiên quyết ly hôn. Cô ấy xin tôi buông đi để làm trọn chữ hiếu.
Chúng tôi ly hôn nhanh chóng dưới sự thúc ép của mẹ. Vợ tôi dọn đi và nhất quyết không cho tôi địa chỉ. Cô ấy muốn cắt đứt hoàn toàn để tôi tìm hạnh phúc mới. Sau mấy tháng thương nhớ cô ấy, tôi nhắn tin gọi điện đều bị cự tuyệt. Tôi dần dần bình tâm lại. Tôi sống hạnh phúc thì cô ấy cũng sẽ đi tìm hạnh phúc mới. Chứ như thế này thì cả hai cùng khổ.
Mẹ tôi ốm liên tục và ép tôi đi xem mặt con gái của một người bạn. Cô ấy còn trẻ quá, kém tôi cả chục tuổi và lối sống cũng khác. Cô ấy xinh đẹp nhưng vụng về, nói chuyện kém duyên, càng khiến tôi nhớ về vợ cũ và ngầm so sánh. Do hai bên gia đình thúc ép, chúng tôi bắt đầu mối quan hệ hẹn hò và các cụ cũng lên lịch cuối năm nay cưới.
Cô ấy cười rạng rỡ và gọi "chồng ơi" khiến tôi bối rối. (Ảnh minh họa)
Nhưng rồi, trong một lần tôi và cô ấy đi mua sắm, tôi vô tình gặp Nhi. Dường như quên mất xung quanh, Nhi khá ngạc nhiên khi nhìn thấy tôi từ xa và gọi chào bằng tiếng "chồng ơi" như ngày xưa. Trời ơi! Cái tiếng gọi ngọt ngào ấy khiến tôi bừng tỉnh. Nhi ngượng ngập trong khi tôi đau đớn nhìn, cô ấy gầy đi nhiều và mắt trũng sâu.
Lúc người yêu tôi bước đến, Nhi thoáng giật mình, cô ấy cười và tự giới thiệu là bạn cũ lâu ngày không gặp tôi. Tôi lặng người nhìn cô ấy quay đi. Hơn bao giờ hết, lúc này tôi muốn vứt bỏ tất thảy mọi thứ, những trách nhiệm và nghĩa vụ, thứ tình yêu gượng ép hiện giờ. Tôi muốn chạy theo cô ấy mà ôm cô ấy vào lòng.
Tôi đang trong tâm trạng bối rối vô cùng. Tôi phải làm sao đây? Tôi thực sự khó tin là mình quên được Nhi và bắt đầu một cuộc hôn nhân mới.