Ly, vợ cũ tôi là người cầu toàn trong mọi việc từ chuyện nhà cửa đến chăm sóc con. Con uống sữa mấy giờ, ăn dặm mấy giờ, hôm nay mặc đồ nào... đều phải răm rắp theo đúng bảng kế hoạch cô ấy dán lên cửa tủ mỗi tuần. Rồi nhà cửa lúc nào cũng phải sạch sẽ không còn hạt bụi, cơm canh phải bữa 3 món... Nói chung, vợ chồng tôi mâu thuẫn, cãi vã rồi ly hôn một phần cũng bởi bản tính quá cầu toàn đó.
Lo chu đáo việc nhà cửa nhưng Ly lại xuề xòa, không chịu đầu tư chăm sóc cho bản thân. Mới hơn 30 tuổi, có một đứa con nhưng nhìn cô ấy chẳng khác gì phụ nữ 40 tuổi, ăn mặc, đầu tóc đều rối bù đến thảm thương. Hồi đó tôi khuyên rất nhiều nhưng cô ấy vẫn không chịu thay đổi. Còn lớn tiếng bảo tiền bạc phải tiết kiệm cho con cái, cho gia đình, cô ấy ra sao cũng được. Và kết quả là chúng tôi ra tòa ly hôn, Ly khóc suốt mấy ngày trời.
Trở lại thời độc thân, tôi có thời gian rảnh và rủng rỉnh tiền bạc đi tán gái, được sống lại thời sôi nổi tuổi trẻ. Nhưng quen càng nhiều cô khác nhau, tôi lại càng thấy chênh vênh. Họ đều không bằng một phần của vợ cũ. Thích ăn diện, đòi hỏi người yêu những món quà đắt tiền, thực dụng đến đáng sợ. Sau 2 năm, tôi vẫn chưa thể tìm được một người phụ nữ khác để kết hôn.
Mấy ngày trước, khi đi làm về, tôi ngạc nhiên khi thấy một người phụ nữ trẻ xinh đẹp đang ngồi nói chuyện thân mật với mẹ mình. Nếu như không có bé Cún, con gái mình ra chào hỏi, chắc tôi không thể nhận ra đó chính là vợ cũ. Cô ấy trẻ trung hơn hẳn hồi còn sống chung với tôi. Từ cách ăn mặc, trò chuyện, cô ấy cứ như biến thành người khác hẳn. Tôi lên tiếng khen ngợi Ly và hỏi cô ấy đã tìm được người mới chưa?
Ly ngọt ngào đáp lại: "Nhờ sự phản bội của anh, em chẳng dám yêu ai nữa mà còn có động lực để thay đổi chính mình. Em phải cảm ơn anh nhiều lắm". Câu nói của Ly khiến tôi xấu hổ đến đỏ mặt. Năm đó đúng là tôi chán vợ nên mới lạc đường. Giờ thì tôi hối hận rồi. Tôi có nên thông qua con gái để tìm cơ hội hàn gắn với vợ cũ không?