Vợ chồng tôi từng có công ty riêng với căn biệt thự khá đẹp, gia đình rất hạnh phúc. Bố mẹ vợ ở gần nhà chúng tôi, họ thường lui tới thăm con cháu mỗi tuần và tôi đón tiếp rất nhiệt tình.
Tôi biết vợ thường giấu tiền biếu mẹ nhưng tôi không bao giờ phàn nàn nửa lời, thậm chí còn rút tiền ra biếu tiếp để thể hiện là một chàng rể tốt.
Một năm nay tôi làm ăn thua lỗ, công ty bị phá sản, nhà cũng phải bán đi để trả nợ ngân hàng. Không có chỗ ở nên vợ bảo về nhà ngoại sống vài tháng, rồi tính kế làm ăn tiếp.
Suốt những tháng sống ở nhà bố vợ rất yên ổn và tôi cảm thấy thật thoải mái vì được mọi người đối xử tốt. Tôi quá mệt mỏi với công việc nên tự cho bản thân nghỉ xả hơi vài tháng và dự định sau Tết Nguyên Đán sẽ kiếm việc mới. Còn vợ tôi đi làm, lương tháng cũng đủ nuôi mấy bố con.
Đến ngày cận Tết, tôi nói với bố mẹ vợ là năm nay làm ăn kém, Tết này không có tiền biếu hay sắm sửa gì, mọi thứ đều nhờ cậy hết vào bố mẹ. Lúc đó mẹ vợ đồng ý ngay.
Ngày hôm qua tôi đi chúc Tết rồi tạt qua ngồi nhậu với bạn bè, lâu không được gặp nhau nên tôi vui quá chén. Để rồi trở về nhà lúc tờ mờ sáng và đã khá say. Đến khi bố vợ gọi dậy làm cơm cúng mùng Hai, tôi mới tỉnh giấc.
Thấy tôi đã dậy, bố vợ bảo bê mâm cơm lên tầng 3 cúng và tôi ngoan ngoãn nghe theo. Nhưng mới đi được nửa đường tôi bị choáng đầu và đánh rơi cả mâm cơm xuống đất.
Trong lúc tôi đang bối rối thì bố vợ chạy đến gằn giọng: "Suốt ngày say xỉn, đàn ông gì mà chẳng lo làm ăn, suốt ngày nằm ườn trên giường bấm điện thoại, bê mâm cơm cũng không nổi. Sao con gái tôi lại lấy kẻ dở hơi này chứ?".
Nghe những lời bố vợ nói khiến tôi tỉnh rượu, uất ức mà không nói được gì, chỉ biết nuốt hận vào trong và cúi xuống nhặt đống đổ vỡ.
Không còn mâm cơm cúng nữa, vợ tôi đành bóc chiếc bánh chưng và cắt khoanh giò cúng.
Câu nói quá nhục nhã của bố vợ khiến tôi đắng lòng. Cứ nghĩ được bố mẹ vợ đối xử tốt nào ngờ chỉ là bộ mặt bên ngoài thôi, chứ bên trong họ chán ghét người con rể thất thế này lắm rồi. Theo mọi người tôi nên nói gì với bố vợ để cho hả giận đây?