Chồng tôi làm ở công ty nước ngoài, mỗi tháng anh đưa cho tôi 12 triệu. Anh nói lương mình nhận được là 16 triệu, đưa vợ 12 triệu, 2 triệu gửi cho ông bà nội và 2 triệu anh dùng chi tiêu cá nhân. Thấy chồng kĩ tính chuyện tiền nong, lại không nhậu nhẹt, la cà quán xá nên tôi rất tin tưởng anh.

Anh có một thú vui khá lạ lùng là săn tìm và mua những bộ chén, tách quý, đẹp, cổ. Anh nói đó là thú vui tao nhã của người uống trà, mỗi ngày lấy một bộ tách khác nhau để thưởng trà, tận hưởng nhịp sống yên tĩnh, vậy là đã đủ bình yên. Tôi cũng không cản anh vì thú vui đó rất lành mạnh, còn hơn là anh đi nhậu hay ngoại tình. Thường thì cứ mỗi tháng, chồng tôi lại đem về một bộ tách mới nhưng chưa bao giờ nói giá tiền cho tôi nghe. Anh chỉ bảo trong khả năng mình mua được nên không cần xin tiền vợ.

Nửa năm nay, tôi lại thấy lạ khi chồng không đem bộ tách nào mới về nhà. Tôi hỏi thì anh nói đang rất thích một bộ tách cổ nhưng giá tiền quá cao nên đang tiết kiệm. Tôi cũng không hỏi nhiều vì trước giờ, thú vui của anh, anh toàn tự tính toán để mua sắm chứ tôi không phải rút tiền nhà ra.

Cuối tháng 8, chồng tôi đem về bộ tách rất đẹp, nhìn vừa sang trọng vừa cổ điển. Tôi không mê thưởng trà mà nhìn bộ tách đó cũng phải trầm trồ khen ngợi. Chồng tôi để bộ tách trong tủ, vị trí bắt mắt nhất. 2 tháng nay, anh chỉ lấy bộ tách đó ra để mời trà sếp của mình một lần duy nhất, còn lại luôn đặt ở tủ kính và đêm nào cũng nhìn ngắm.

Vô tình làm vỡ một cái tách, tôi bị chồng mắng chửi đuổi đi và càng đau đớn khi biết mức lương thật cùng thú vui xa xỉ của anh - Ảnh 1.

Ảnh minh họa

3 ngày trước, tôi lau dọn tủ kính và vô tình làm rơi vỡ một cái tách trong bộ tách trà mới của chồng. Lúc tách rơi xuống nền, tiếng vỡ cũng rất khác lạ so với những tách chén khác, âm thanh nó trong, thanh và vang hơn rất nhiều. Chồng tôi nghe thấy, anh hớt hải chạy lên rồi quát ầm nhà. Anh mắng tôi vụng về, lau tủ kính mà cũng làm vỡ món đồ yêu thích nhất của anh.

Tôi bực mình gắt gỏng: "Chẳng phải chỉ là một cái tách trà thôi sao? Anh vẫn còn 5 cái tách còn lại kia mà". Chồng tôi bực mình quát: "Một cái tách cô vừa làm vỡ là 15 triệu đó, cô có biết không hả?". Tôi sửng sốt với những gì mình nghe thấy. Chồng tôi nói bộ tách trà có giá  120 triệu đồng, tôi lại vô ý tứ làm vỡ mất một cái tách cũng chính là làm giảm giá trị của cả bộ tách. Mắng chửi không đủ hả giận, anh còn đòi đuổi tôi về ngoại cho khỏi chướng mắt.

Tôi bàng hoàng với những gì chồng nói. 120 triệu cho một bộ tách, cái giá mà tôi chưa bao giờ nghĩ tới. Trước giờ chồng tôi chỉ mua những bộ tách với giá 1-2 triệu thôi, tiền đâu mà anh ấy mua bộ tách giá trị lớn như thế?

Tôi tra hỏi anh vay mượn tiền ở đâu để mua, ban đầu anh còn to tiếng mắng át tôi, nhưng thấy tôi cương quyết quá thì anh mới thú nhận lương của anh cao hơn mức anh nói. Anh cũng không nói con số cụ thể, nhưng tôi biết, người kỹ tính như anh mà dám mua bộ tách 120 triệu thì có nghĩa lương anh rất cao. 

Điều này có nghĩa là chồng tôi có quỹ đen mỗi tháng và dùng số tiền đó để phục vụ thú vui của mình chứ không đưa cho vợ trong khi tôi thì lo trả nợ ngân hàng tiền mua nhà, lại tính toán chi phí ăn uống, sinh hoạt hàng ngày và con cái. Càng nghĩ, tôi càng uất ức, mất lòng tin ở chồng mình. Có cách nào để chồng đưa hết tiền cho vợ không? Và làm sao để anh đừng tốn tiền cho thú vui xa xỉ của mình nữa?