Mọi người biết không, tôi từng thương chị dâu như chị gái mình. Bởi chị ấy ăn nói nhẹ nhàng, lại thương bố mẹ tôi. Đi đâu xa, chị ấy cũng mua quà về biếu bố mẹ, nấu món gì ngon cũng đem xuống nhà cho bố mẹ ăn. Tôi còn có suy nghĩ: tại sao bố mẹ không để nhà từ đường cho vợ chồng chị dâu mà lại để cho anh Ba. Tôi hỏi thì mẹ nói khi còn sống chung, bà từng nghe loáng thoáng chị dâu mắng chồng bằng những từ ngữ khó nghe. Bà không chấp nhận được nên mới đuổi họ ra ở riêng. Không ngờ khi ra riêng, chị dâu lại ngoan ngoãn và hiếu thuận hơn hẳn.
Cuối tuần vợ chồng tôi đều về nhà ăn cơm. Đây là truyền thống mấy năm nay rồi. Nhưng hôm qua, dù không phải là chủ nhật, tôi vẫn về vì có việc gấp. Nói chuyện với mẹ một lúc, tôi lên nhà chị dâu, định hỏi chị vài thứ liên quan. Nhưng vừa tới cửa nhà, tiếng chị dâu đã oang oang vang lên:
- Bát thịt này không phải tiền tôi mua sao? Con cái còn không đủ ăn, anh định đem đi đâu?
Tiếng anh tôi trả lời một cách "dịu dàng": "Thì đem một bát xuống cho bố mẹ, ở nhà còn nhiều mà, ăn làm sao hết".
- Không đem đi đâu hết. Ăn không hết thì đổ cho chó ăn.
- Cô ăn nói cái kiểu quái gì thế hả? Đó là bố mẹ chồng của cô đó.
- Là bố mẹ anh, không phải bố mẹ tôi. Không đẻ ra tôi. Còn đuổi tôi đi khỏi nhà, anh nghĩ xem, họ có xứng đáng gọi là bố mẹ tôi không?
Tôi nghe sốc óc khủng khiếp. Thông thường anh tôi toàn đem đồ ăn xuống cho bố mẹ rồi nói rằng vợ bảo đem xuống. Tôi cứ nghĩ chị dâu đã thay đổi. Thật không ngờ chị ấy lại ghim gút những lỗi lầm của bố mẹ chồng rồi thốt ra những câu nói xấc láo như thế.
Tôi đem bực tức về lại nhà mẹ rồi bảo mẹ họp gia đình, nói rõ ràng mọi chuyện, không thể để con dâu hỗn hào như vậy mãi được. Mẹ tôi thở dài, nói bà biết lâu rồi nhưng anh tôi lại quá thương vợ, bà không muốn chen vào làm rạn nứt hạnh phúc của họ. Rồi còn đứa cháu nhỏ nữa, bà không đành lòng nhìn nó bơ vơ.
Nhưng những câu nói của chị dâu cứ vang ong ong vào đầu tôi. Tôi có nên gặp anh trai, khuyên anh ấy dạy vợ hoặc bỏ vợ, thiếu gì phụ nữ tốt, sao cứ đâm đầu vào một người đàn bà tệ chứ?