Vợ chồng tôi cưới nhau được 3 năm rồi. Hai năm đầu hôn nhân, tôi phải sống chung với mẹ chồng. Trong khoảng thời gian đó, mẹ chồng là người nắm giữ mọi chi tiêu trong nhà. Hai chúng tôi làm được bao nhiêu lương đều phải đưa bà cầm. 

Khi đó, muốn tiêu gì cá nhân, tôi đều phải ngửa tay xin lại tiền do chính mình làm ra. Bà sẽ cân nhắc. Nếu hợp tình hợp lý thì mẹ chồng sẽ đưa tiền cho, còn không thì thôi. Nói thật, nhiều khi muốn mua 1 ít đồ nhạy cảm, tôi cũng phải nói với mẹ chồng. Bà hạch sách đủ điều, thành ra tôi ngại xin. Thế là hơn 2 năm ở với mẹ chồng, tôi chẳng sắm sửa gì cho bản thân hết!

Sang năm thứ 3, vợ chồng tôi được cho nhà (là bố mẹ tôi chi, vì họ thấy tôi khổ quá). Kể từ khi sống riêng, mọi chi tiêu của 2 vợ chồng đều do tôi quản. Lúc bấy giờ tôi mới thấy cuộc sống hôn nhân của mình dễ thở hơn. Tôi mới có cảm giác mình được làm chủ cuộc sống.

Lương của chồng tôi là 12 triệu, còn của tôi thì nhỉnh hơn anh 1 chút, là 15 triệu. Mỗi tháng anh đưa cho tôi 7-8 triệu, còn lại anh giữ để tiêu cá nhân. Chồng bắt tôi mỗi tháng gửi về biếu bố mẹ anh 3 triệu. Thế là số tiền còn lại cho chi tiêu gia đình chẳng còn được là bao. Tôi vừa phải căn ke tiền ăn uống, điện nước, nuôi con ăn học... vừa phải giữ lại 1 khoản nho nhỏ để tiết kiệm, chẳng may có chuyện cần đến thì cũng không phải vay mượn ai.

Thời gian gần đây, chẳng hiểu sao chồng liên tục chê trách tôi chi tiêu tốn kém. Anh hay tra khảo tôi những câu nói đầy khó chịu như: "Bữa nay em đi chợ hết bao nhiêu?", "đồ ăn trong tủ lạnh còn đầy sao đã mua nữa vậy?", "Em nên hỏi chị anh cách cầm tiền, một tháng em để ra được có 5 triệu gửi tiết kiệm thì ít quá...".

Hôm qua mẹ chồng sang chơi nhưng không báo trước với tôi. Thành ra, tôi cũng không chuẩn bị được nhiều món ngon mời bà. Tuy vậy mâm cơm cũng có đĩa gà luộc, chả nem, mực xào. Ấy vậy mà vừa ngồi vào mâm, chồng đã lên giọng trách tôi: "Tháng nào cũng cầm cả cục tiền trong tay mà mẹ sang chơi cũng không làm được bữa tử tế". Tôi nghe vậy thì ấm ức, nhưng vẫn nhịn, không nói năng gì.

Lúc tôi rửa bát thì anh và mẹ ở trên phòng khách. Dọn dẹp xong xuôi, tôi bưng đĩa hoa quả lên định mời mẹ chồng thì vô tình nghe được cuộc nói chuyện giữa bà và chồng tôi.

Vô tình nghe được chồng muốn gửi tiền cho mẹ vì trách vợ tiêu hoang, tôi có hành động khiến anh đánh rơi cốc nước - Ảnh 1.

(Ảnh minh họa)

Anh nói oang oang: "Tháng sau con sẽ gửi lương của con cho mẹ, gửi hết. Chứ vợ con tiêu hoang không thể chịu được. Tháng nào cô ấy cũng kêu hết tiền. Hôm trước con còn thấy vợ con dấm dúi gửi về cho bố mẹ đẻ 500.000 đồng. Đấy những khoản như thế không biết tiết kiệm thì chả hết...".

Mẹ chồng tôi uống 1 hụm trà rồi cũng đồng tình: "Mẹ đã bảo ngay từ đầu rồi là vợ mày hoang phí lắm. Tháng cầm mấy chục triệu mà chả thấy tiền đâu. Mẹ bảo mày từ lâu rồi là phải xem xét cách chi tiêu của nó. Cơm nước của 2 vợ chồng với 1 đứa nhỏ thì ăn đáng mấy. Tháng sau cứ đưa tiền đây cho mẹ. Nó không có tiền của con nữa là tự biết cách eo hẹp chi tiêu lại ngay...".

Tức nghẹn tận họng mọi người ạ, tôi đi thẳng lên nhà, đặt đĩa hoa quả xuống bàn. Nhìn thấy tôi xuất hiện đột ngột, chồng có chút run sợ.

Tôi lấy một miếng cam mời mẹ chồng rồi nói: "Chuyện của chồng vừa nói với mẹ, con nghe cả rồi. Thế này đi, mọi tháng anh Hòa đưa con có 8 triệu, song phải gửi về cho bố mẹ 3 triệu, còn 5 triệu thì phải gửi sổ tiết kiệm. Thế thì tháng sau con cũng đưa vậy cho anh ấy, chồng con từ nay sẽ là người lo liệu hết mọi việc trong nhà. Để xem với hơn chục triệu của anh ấy có lo được tiền ăn uống, sinh hoạt rồi công kia việc nọ ở cái nhà này không?

Mỗi tháng, tiền học phí và tiền sữa, bỉm của con Chi (con gái tôi) cũng phải 7 triệu nữa rồi. Số còn lại anh dùng vào vào ăn uống, rồi trả tiền điện nước cho nhà này. Trút được gánh nặng chi tiêu, con mừng quá ấy chứ, đỡ phải đau đầu căn ke từng món một đến bạc cả đầu!".

Nghe tôi nói xong, chồng đánh rơi cốc nước. Anh lắp bắp hỏi: "Mỗi tháng chi nhiều thế á?". Tôi cười mỉa, có bao giờ anh quan tâm đến nhà này đâu mà biết, chỉ biết đưa tiền là hết trách nhiệm rồi hạch sách đủ điều.

Mẹ chồng tôi là người có kinh nghiệm chi tiêu gia đình. Thấy tôi trình bày như vậy thì bà đã có cân nhắc thiệt hơn. Mẹ chồng liền đổi giọng ngay: "Đấy, nãy mẹ cũng phân tích cho thằng Hòa hiểu rồi. Chi tiêu gia đình là bài toán khó, con làm được như vậy đã rất tốt rồi, không phải đưa nó đâu. Đàn ông thì biết cái gì".

Tôi cười mỉa lần 2, đứng dậy và lên tầng. Trước khi đi không quên nhắn nhủ 2 người họ: "Con quyết thế rồi mẹ à, từ tháng sau sẽ đưa tiền cho chồng. Anh ấy ắt có cách mà, có gì mẹ bảo anh ấy thêm". Mẹ chồng và cả chồng tôi đều câm nín chẳng nói thêm được câu nào.