Mẹ chồng tôi năm nay ngoài 80 tuổi nhưng vẫn còn khỏe mạnh. Bà tự nấu nướng cơm nước ngày 3 bữa, chưa cần nhờ đến sự giúp đỡ của con cháu. Vợ chồng tôi ở bên cạnh nhà mẹ chồng, dù công việc rất bận nhưng ngày nào chúng tôi cũng qua để ý chuyện sinh hoạt của bà.

Mẹ chồng không có lương mà có tiền trợ cấp của nhà nước mỗi tháng. Thỉnh thoảng con cháu về chơi cũng biếu tiền. Bà còn một khoản thu nhập nữa là tiền lãi ngân hàng. Tính ra mỗi tháng mẹ chồng có 1,5 triệu để chi tiêu sinh hoạt.

Có tiền nhưng bà chi tiêu rất tiết kiệm. Khi gạo hết bà qua nhà tôi lấy, đồ ăn của bà chỉ là cá kho, lạc hay vừng rang, rau thì đã có ngoài vườn. Sợ mẹ ăn kham khổ, lúc ốm đau không có sức chống đỡ bệnh tật. Tôi bàn với chồng mỗi tuần làm thịt một con gà, biếu bà cái đùi và mỗi tháng mua cho bà 2 cân thịt lợn để đổi món.

Thấy vợ nói phải nên chồng tôi cũng nghe. Vậy là chúng tôi đã thực hiện được 4 tháng nay. Mỗi lần mang đồ qua biếu, mẹ chồng vui lắm, bà cất ngay vào ngăn đá và nói để ăn dần.

Hôm qua là chủ nhật, chồng tôi đã làm thịt một con gà và tôi mang một cái đùi gà qua biếu mẹ chồng như mọi lần. Lúc đứng ngoài cửa, tôi nhìn thấy có một thùng xốp được dán rất cẩn thận. Tò mò, tôi đã hỏi mẹ chồng, thấy bà bối rối càng khiến tôi nghi ngờ.

Nhìn thấy tên chị dâu ghi trên mặt thùng xốp càng làm tôi tò mò hơn. Tôi hỏi thì mẹ bảo chỉ tép và cá khô, chị dâu nhờ mua giúp, không có gì nữa.

Phía ngoài thùng, tôi thấy đang bốc hơi như thể bên trong để đá vậy. Không tin những gì mẹ nói nên tôi đã dùng dao rạch ra và kiểm tra. Khi nhìn thấy trong thùng có trứng, đùi gà và thịt lợn, toàn những thứ chúng tôi biếu mẹ mà tôi nóng mặt.

Tôi chạy về gọi chồng qua xem. Chồng tôi tức giận trách mẹ già rồi không lo chăm sóc sức khỏe bản thân. Con út biếu chút thức ăn, nhịn không dám ăn, lại để dành mang gửi biếu con cả. Chồng tôi bảo thương mẹ ăn kham khổ nên con cháu nhịn ăn để nhường cho bà, vậy mà bà lại dành dụm hết cho con ở xa.

Mẹ bảo già rồi, ăn nhiều không hấp thụ lại mang bệnh vào người. Nếu chúng tôi không cho thì bà đi mua ngoài để gửi cho vợ chồng anh cả. Bà bảo gia đình anh ấy dạo này khó khăn, mẹ thương lắm.

Mẹ có cái gì cũng muốn giành dụm cho con cháu ở xa. Chúng tôi rất muốn mẹ lo cho bản thân trước tiên nhưng nói thế nào bà cũng không chịu nghe. Chúng tôi không biết khuyên bảo bà thế nào nữa?