Công ty hiện tại và công ty trong quá khứ tôi làm đều mang đến cho tôi những trải nghiệm không tốt. Tôi tin rằng bản thân mình là một người có tính nhẫn nại và chịu đựng tốt, thế mà vẫn bị cấp trên gây khó dễ cũng như phải rời đi trong nước mắt.
Sau khi ra trường, tôi vào làm nhập liệu ở một công ty vận tải. Sếp ở đây là một người dễ tính với tất cả các nhân viên, trừ tôi. Mặc dù tôi làm việc chăm chỉ, cẩn thận, việc nhập liệu ít xảy ra sai sót, nhưng hễ bắt được lỗi, sếp sẽ nói đi nói lại những vấn đề đó. Trong khi nhân viên khác, anh ấy chỉ nhắc nhở rất nhẹ nhàng. Rất nhiều lần tôi tủi thân và phải chạy vào nhà vệ sinh khóc. Đúng là "giọt nước tràn ly".
Tôi gắn bó với công ty ấy trong khoảng 1 năm rưỡi. Thời gian đầu tôi khá là chịu đựng, kiên nhẫn. Nhưng nỗi uất ức tích tụ từng ngày. Bùng nổ nhất là hôm tôi cãi tay đôi với sếp giữa công ty, trước mặt mọi người. Tôi nói thẳng anh ta hẹp hòi, ích kỷ, và nói ra một lời thẳng thừng "Em sẽ nghỉ việc ngay tức khắc, không thể chịu đựng một người sếp như anh được!". Sau đó, sếp cũng chấp thuận yêu cầu xin nghỉ việc của tôi rất mau chóng. Có vẻ như anh ta muốn tôi rời khỏi công ty từ lâu lắm rồi.
Sau khi rời công ty, tôi nghỉ nửa tháng để tĩnh tâm và tìm định hướng mới. Trong khoảng thời gian đó, tôi lên các diễn đàn, trang web tìm kiếm cơ hội tại các công ty khác. Mục tiêu của tôi vẫn là vừa duy trì được mức thu nhập tốt, vừa có thể vui vẻ mỗi ngày đi làm. Vừa đúng lúc công ty A. tuyển nhân sự, mức lương thỏa thuận nhưng cam kết sẽ không dưới 17 triệu, mắt tôi bừng sáng lên và ứng tuyển rất nhanh chóng. Tôi được nhận vào công ty này làm việc sau 2 vòng phỏng vấn cũng như test chuyên môn.
Tính đến nay, tôi đã gắn bó được 4 tháng với công ty mới, tuy nhiên tình hình chẳng mấy khả quan. Trên tôi là một người sếp cũng rất khó tính. Nhiều hôm anh ta còn bắt tôi tăng ca đến muộn mới được về. Cuối tháng lại còn chẳng thèm tính lương thêm giờ cho tôi. Hỏi sếp thì sếp bảo sẽ bù vào thưởng của mỗi quý sau. Nói chung mỗi ngày qua đi, tôi lại thấy mình lạc lõng, chẳng được quan tâm, ân cần hỏi han.
Tôi định làm ở đây đến khoảng giữa năm, bởi nếu cứ tiếp tục tình trạng này thì tôi sẽ rơi vào cảnh stress, căng thẳng tột độ. Buổi sáng tôi không muốn tới công ty, cứ nghĩ linh tinh này nọ. Và rồi một việc tình cờ xảy ra, khiến cho tôi biết thêm sự thật khủng khiếp.
Hôm đó, cả phòng của tôi ra ngoài ăn buffet. Tôi ngồi cạnh những chị đồng nghiệp thân thiết trong phòng. Còn sếp thì ngồi riêng với các leader. Đi ăn buffet thì mọi người sẽ đứng dậy lấy đồ. Vô tình đi ngang qua bàn của sếp, lúc đó điện thoại sếp sáng lên. Tôi cũng chẳng tọc mạch, song màn hình nền điện thoại như đập vào mắt tôi.
Sếp hiện tại đang chụp ảnh cùng sếp cũ, họ cười rất tươi ở một quán cafe, trông giống như là bạn bè bình thường vậy. Chắc chắn tôi không thể nhìn lầm được, bởi cái áo đó của sếp cũ là kiểu dáng anh ta hay mặc.
Lòng tôi bỗng khựng lại, nhưng tôi không dám đứng nhìn lâu sợ bị phát hiện. Trong đầu tôi lóe lên rất nhiều suy nghĩ vẩn vơ. Tôi nghĩ có khi nào sếp cũ thù ghét tôi, và khi anh ta biết tôi vào công ty này, đã nói cho bạn anh ta về tôi? Và giờ đây sếp hiện tại cũng đối xử với tôi chẳng khác gì sếp cũ.
Trước đây, tôi từng nghe nói về "blacklist" tức là "danh sách đen" những nhân viên từng gây hấn với sếp. Nhưng rõ ràng, chỉ là tôi phản kháng và quá bất bình thôi chứ tôi không hề làm việc gì xấu xa cả. Tôi khá sợ, không biết về sau này, tôi có thể yên ổn đi làm ở một công ty nào đó hay không. Thế giới này tưởng rộng nhưng hóa ra mọi người cũng quen biết nhau, đặc biệt là các sếp ở mấy công ty cùng ngành nghề. Giờ đây tôi suy nghĩ mãi, không biết bản thân mình nên thay đổi tính cách, hay là thay đổi môi trường làm việc nữa...