Cuộc hôn nhân của tôi là một sự đổ vỡ, nhưng cũng may tôi sớm nhận ra bi thương để rồi nhất quyết từ bỏ. Năm đó, khi về nhà chồng ra mắt, tôi đã vấp phải sự phản đối lớn từ phía bố mẹ anh ấy. Ông bà ỷ thế nhà có tiền, lúc nào cũng muốn trên cơ người khác. Gặp tôi xuất thân từ gia đình bình thường nên chẳng hào hứng lắm, thậm chí còn chê bai móc mỉa. Nếu không phải vì em bé trong bụng, tôi đã chẳng bao giờ có cơ hội được bước chân vào gia đình ấy.

Tưởng chừng lấy chồng rồi mọi chuyện sẽ yên ổn, ngờ đâu tới tháng thứ 7 của thai kỳ, tôi nhận tin dữ. Tôi đã không giữ được em bé do sức khỏe của bản thân yếu ớt. Trong những tháng ngày tuyệt vọng, đau đớn hơn là người chồng vô tâm chẳng hỏi han gì. Cộng thêm mẹ chồng còn cay độc, nói tôi mang vận xui xẻo về cho nhà bà ấy.

Trong nhà, chồng tôi là con trai thứ, trên anh có một người anh trai nữa cũng lấy vợ rồi và sinh được một trai một gái. Tôi cũng thật lòng không hiểu nổi, vì sao bản thân mình lại bị ghét bỏ như thế. Chỉ có chị dâu luôn động viên, an ủi. Có lẽ chị cũng từng đẻ con nên thấu hiểu nỗi vất vả, chị còn động viên khi nào khỏe lại sẽ mau chóng mang thai lại.

Vô tình thấy chị dâu tất bật làm việc trong một nhà hàng, tôi vội vàng chạy lại hỏi thăm thì được biết chuyện bẽ bàng  - Ảnh 1.

Ảnh minh họa.

Sức khỏe của tôi dần hồi phục, lúc này tôi cũng bắt đầu đi tìm kiếm một công việc làm. Trước đây, nghe những lời ngon ngọt của chồng, anh bảo về nhà anh nuôi, nên tôi đã xin nghỉ ở công ty cũ. Ấy vậy mà mọi thứ chỉ là hào nhoáng bên ngoài, mỗi tháng chồng chỉ đưa được vài triệu, trừ chi phí sinh hoạt chẳng còn lại bao nhiêu. Lấy chồng rồi mà tôi còn khổ hơn cả lúc độc thân, quần áo mới cũng chẳng dám mua.

Tuy nhiên, sóng gió khác tiếp tục ập xuống tôi. Đó là chuyện chồng tôi ngoại tình. Bao nhiêu bằng chứng của hai người họ rành rành trong máy chồng, tôi đoán dường như anh cũng không giấu giếm. Vì đau khổ tới cùng cực, tôi đưa ra quyết định sẽ ly dị. Không thể tiếp tục gắn bó cùng một người trong cái cảnh tệ hại này được.

Ly dị xong, bỗng tôi thấy khoan khoái và thoải mái vô cùng. Mọi người trong gia đình chồng cũ đều chẳng bận tâm, chỉ có chị dâu tâm sự thật là chị thấy buồn. Chị còn chúc tôi sẽ sớm tìm được hạnh phúc mới. Sau đổ vỡ, tôi đã cắt hết toàn bộ liên lạc với gia đình chồng cũ, sống một cuộc đời mới, làm lại từ đầu.

Tôi còn vừa đi làm ở công ty, vừa cố gắng kinh doanh riêng. Cũng có gặp vài người đàn ông mới mà chẳng đi đến đâu. Thấm thoắt đã 3 năm trôi qua, quả thực nhìn lại thì thời gian cứ vèo vèo, may mắn tôi biết yêu bản thân hơn, đã có mọi thứ trong tay ổn định.

Tới một ngày nọ, khi đi ăn cưới đứa bạn về, tôi ngồi cafe đọc sách một lúc. Vì thấy đói nên tôi quyết định dừng chân ở một nhà hàng ăn phở. Nào ngờ, tôi bắt gặp cảnh chị dâu đang tất bật chạy đôn chạy đáo dọn bát đĩa ra trước cửa để rửa. Tôi còn dụi mắt mấy lần mới nhìn rõ, đúng là chị dâu rồi, cái dáng gầy rộc này làm sao tôi nhầm lẫn được.

Vô tình thấy chị dâu tất bật làm việc trong một nhà hàng, tôi vội vàng chạy lại hỏi thăm thì được biết chuyện bẽ bàng  - Ảnh 2.

Ảnh minh họa.

Vì đang chờ đồ ăn mang ra nên tôi lại gần chỗ của chị dâu hỏi thăm vài câu. Thú thực tôi bất ngờ, trong lòng dấy lên nhiều hoài nghi. Trước giờ, chị dâu vẫn chỉ ở nhà chăm chồng chăm con, tại sao phải làm mấy công việc chân tay này. Gặp tôi, chị dâu thoáng chút bất ngờ, nhưng chị mau miệng bảo "Chị ly dị chồng rồi, có gì chị em nói chuyện sau nhé đang nhiều việc quá".

Ngày hôm đó, tôi cố gắng nán lại tới lúc quán chuẩn bị đóng cửa, khách cũng ra về hết để hỏi chuyện. May mà chủ quán dễ tính, cũng không bắt bẻ gì do tôi mặc đồ sang trọng. Ngồi nghe chị dâu kể, tôi mới biết hóa ra anh trai chồng cũng đi ngoại tình. Mà đau đớn thay, mẹ chồng lại thích kẻ thứ ba kia hơn, bất chấp chuyện chị là mẹ của hai đứa cháu bà. Chị dâu vì yếu thế trong nhà nên đành phải rời đi, cũng chẳng có công ăn việc làm ổn định, không được nuôi đứa nào cả. Giờ đây chỉ phải làm công việc tay chân này để mưu sinh qua ngày.

Nghe chị nói xong mà tôi thương quá. Đúng là gia đình chồng cũ quá khắc nghiệt và ác độc với hai người con dâu vô tội này. Tôi đã rút ra tờ 500 ngàn đồng giúp chị, ban đầu chị ngại và khước từ nhưng cuối cùng đã nhận đồng thời cảm ơn tôi. Đến giờ tôi cứ suy nghĩ mãi, có lẽ năm đó, mình rời đi, là sự lựa chọn không thể nào đúng đắn hơn...