Trong mắt tôi, Vinh là người đàn ông đáng để trao gửi cả cuộc đời. Anh tuy không tài giỏi xuất chúng hơn người, nhưng lại rất có chí tiến thủ. Mặc dù hiện tại tay trắng, nhưng vì đã có kế hoạch chuyện trăm năm với tôi nên Vinh cũng hay bươn trải làm thêm, gia tăng thu nhập để sau này tôi đỡ khổ.
Phần vì Vinh nhận thêm việc để làm nên tôi và anh cũng ít gặp mặt, hẹn hò hơn dạo mới yêu. Nhưng tôi tin tưởng Vinh và quyết tâm cùng anh hướng về tương lai nên chẳng trách móc nửa lời. Kể cả ngày hôm trước đó là sinh nhật tôi, Vinh đến muộn, xuất hiện chớp nhoáng rồi lại đi, tôi cũng không than thở một câu.
Bạn bè tôi hay nói tôi nên quản Vinh chặt lại một chút, nhưng tôi cho rằng họ đã dặn thừa rồi. Chúng tôi bây giờ là vợ chồng sắp cưới, đâu nhất thiết phải khư khư bên nhau. Tôi để anh có thời gian và không gian riêng để làm việc, tích góp được chút nào lo cho sau này thì hay chút ấy. Nên tôi vẫn cứ phớt lờ mọi lời khuyên của bạn bè.
(Ảnh minh họa)
Hôm ấy, Vinh đi làm về khá muộn, gần như là lúc nửa đêm. Trong người anh có hơi men, tôi lo lắng giữ anh ở lại nhà mình chứ không dám để anh đi xe về một mình. Vinh ngà ngà say, ngồi nói với tôi chừng chục phút thì lăn đùng ra ngủ. Trong lúc Vinh ngủ đột nhiên có số máy lạ gọi đến điện thoại anh, lay người nhưng thấy anh không dậy nổi, tôi đành bấm nghe máy hộ anh.
Vừa nhận cuộc gọi, tôi nghe được giọng một phụ nữ tuổi trung niên, gọi Vinh tha thiết:
"Vinh qua đây với em. Đêm nay em buồn lắm, vừa cãi nhau với chồng, chồng em ra khỏi nhà rồi, chắc đi với bồ nhí. Anh qua đây đêm nay với em, em trả anh gấp 5 lần mọi ngày."
Nghe máy xong mà tôi chết điếng, bán tín bán nghi vì sợ người ta gọi nhầm số. Tôi lẳng lặng cúp máy, nhắn tin vào số lạ kia với nội dung báo là nhầm số rồi. Chỉ chừng vài phút sau, người phụ nữ hớt hải gọi lại:
"Thôi mà Vinh, hay Vinh chê vẫn còn ít? Để em gọi taxi qua đón Vinh nha. Đợt này em đang buồn, đi với em ít hôm rồi tha hồ cuối năm có tiền cưới vợ. Cưới vợ rồi em trả Vinh lại cho vợ Vinh, không làm phiền Vinh đâu."
(Ảnh minh họa)
Lúc này thì tôi choáng váng, biết chắc chắn người ta không gọi nhầm số rồi. Tôi lật lại lịch sử các cuộc gọi và tin nhắn trong điện thoại người yêu, bàng hoàng nhận ra toàn là tin nhắn hẹn gặp ở nhà riêng của khách. Đối tượng khách của Vinh là những phụ nữ trung niên bị chồng phản bội hoặc thích cảm giác trâu già gặm cỏ non. Có vẻ như số tiền mà Vinh "đi đêm" thế này cũng không phải là nhỏ.
Thảo nào, tôi thấy đợt gần đây Vinh bận rộn suốt, nhưng lại rủng rỉnh tiền để chiều chuộng, chăm sóc tôi. Dù anh không có của ăn của để nhưng cũng muốn lo cho đám cưới của chúng tôi hoành tráng nhất có thể. Tôi cứ ngỡ chồng sắp cưới tìm thấy công việc phù hợp, được trả lương hậu hĩnh, ai ngờ…
Sau khi phát hiện sự thật động trời về người chồng sắp cưới này, chân tay tôi bủn rủn. Tôi biết làm sao để đối diện với sự thật kinh khủng này đây? Còn cái đám cưới của chúng tôi nữa thì sao? Tại sao anh lại đi làm cái nghề đó chứ Vinh ơi…