Ngay từ khi còn ngồi trên ghế nhà trường, tôi đã đặt ra mục tiêu là phải có vợ đẹp. Bởi tôi luôn thấm nhuần câu nói của các cụ “Giàu vì bạn, sang vì vợ”. Một cô vợ đẹp sẽ là thứ trang sức quý giá cho bất kì người chồng nào muốn nở mày, nở mặt với thiên hạ.
Tôi là một người đàn ông ngoài 30, có vợ đẹp, theo như lời bạn bè và những người xung quanh nhận xét. Vợ tôi cao 1m65, làn da trắng và khuôn mặt rất khả ái. Cuộc sống của tôi lại có thêm niềm vui kể từ ngày công chúa nhỏ ra đời. Nhìn từ bên ngoài vào ai cũng nói chúng tôi hạnh phúc. Tôi cũng đã từng nghĩ như vậy, nhưng giờ càng ngày tôi lại càng hối hận khi lấy phải vợ đẹp nhưng vô tâm của mình.
Tôi yêu vợ tôi vô cùng, để chinh phục được người con gái xinh đẹp đó, tôi đã phải lẽo đẽo theo em 2 năm trời. Vì vậy không giống như các ông chồng khác, tôi không bao giờ la cà quán xá nhậu nhẹt. Thứ nhất, ở những nơi như thế tôi thấy không có gì hay ho. Thứ hai, tôi muốn về chơi với con, phụ vợ nấu ăn. Đối với tôi, hạnh phúc là khi ở bên người vợ đẹp và con gái đáng yêu ăn những bữa cơm gia đình.
Tuy nhiên về phía vợ tôi, cô ấy lại có suy nghĩ hoàn toàn khác. Cô ấy không thích nấu nướng vì mùi thức ăn sẽ bám vào quần áo, đầu tóc cô ấy. Cô ấy không thích làm việc nhà vì sẽ đau lưng và chai tay. Cô ấy không thích rửa bát vì sẽ làm gãy móng tay và nhăn nheo da tay. Vì vậy bao năm qua tôi là người làm mọi việc trong gia đình, để cô ấy rảnh rang chăm sóc sắc đẹp.
Tôi thật không hiểu nổi tại sao vợ mình lại thờ ơ, khắc nghiệt với chính con đẻ của mình? (Ảnh minh họa)
Sau khi sinh con 6 tháng, vợ tôi lập tức trở lại với công việc dù tôi đã đôi lần can ngăn. Tôi muốn con gái được gần gũi mẹ. Vả lại, vợ tôi đi làm thì con gái ăn uống chủ yếu là sữa ngoài. Nhìn con gầy gò bản thân tôi làm bố không khỏi xót xa. Nhưng cô ấy vẫn mặc kệ. Con gái giờ đã hơn 2 tuổi, suốt ngày bi ba bi bô. Con cũng quấn lấy tôi hơn mẹ. Cũng bởi mẹ nó có bao giờ gần gũi con đâu. Lúc nào con quấy khóc, vợ tôi lại cáu bẳn với con, quát nạt con khóc toáng lên mới thôi.
Tôi thật không hiểu nổi tại sao vợ mình lại thờ ơ, khắc nghiệt với chính con đẻ của mình? Vài lần tôi góp ý bảo vợ nên tình cảm với con hơn. Nhưng vợ tôi lại giãy lên: “Anh có biết công việc của em bận rộn, đầu tắt mặt tối, áp lực lắm rồi. Về nhà con cứ khóc lóc suốt ngày ai mà chịu được?”. Mỗi lần như thế tôi lại phải dịu giọng vì không muốn gia đình căng thẳng. Tôi có thể vì cái gia đình này mà chịu chấp nhận hạ cái "tôi" của mình xuống đáy. Tôi nghĩ chỉ cần mình mềm mỏng, chắc chắn vợ sẽ thay đổi thái độ. Nhưng có lẽ, tôi đã sai...
Mấy hôm nay mẹ tôi từ quê lên chơi với cháu, bà bảo với vợ chồng tôi bữa sáng cứ để bà lo. Chắc bà thấy chúng tôi ăn sáng ở ngoài không đảm bảo nên đề nghị vợ chồng tôi ăn ở nhà. Vừa tiết kiệm tiền, vừa hợp vệ sinh. Tôi thấy điều đó là hợp lý nên đồng ý ngay. Vợ tôi có vẻ không thích. Sáng ra, vợ chỉ gảy gót vài miếng rồi đứng lên đi làm luôn.
Tôi nghĩ chỉ cần mình mềm mỏng, chắc chắn vợ sẽ thay đổi thái độ. Nhưng có lẽ, tôi đã sai... (Ảnh minh họa)
Những lúc như thế, mẹ tôi buồn hẳn đi, ánh mắt không còn háo hức như những ngày đầu. Tôi biết bà đang thấy tủi thân. Nhìn mẹ tôi bắt đầu thấy giận cái thái độ của vợ. Chiều đi làm về, tôi kéo vợ vào phòng thẳng thắn nói những gì tôi thấy và tôi không hài lòng.
Tôi bảo vợ: “Em xem lại thái độ của mình đi, mẹ hết lòng vì vợ chồng mình. Em không thích ăn hay không hợp khẩu vị thì cứ cố ăn vài miếng cho mẹ vui. Sao em cứ chọc chọc ngoáy ngoáy vào đồ ăn khiến mẹ buồn thế?”. Có lẽ tôi quá thương mẹ nên lúc này mới không kiềm chế được cảm xúc như thế. Bao lâu nay tôi chiều chuộng nhẫn nhịn cô ấy. Nhưng cách hành xử của cô ấy với mẹ làm tôi không thể chấp nhận được.
Vợ tôi rất bất ngờ vì lần đầu tiên tôi to tiếng với vợ đẹp. Thế là cô ấy đóng sầm cửa lại. Tối hôm đó cũng không thèm xuống ăn cơm. Mẹ tôi biết vì mẹ mà vợ chồng tôi cãi nhau nên bảo mai sẽ về quê vì đi xa mấy ngày thấy nhớ bố. Giờ tôi không biết phải làm sao để cải thiện sự vô tâm tới mức quá đáng của vợ nữa. Phải chăng tôi đã quá chiều chuộng để cô ấy sinh hư?