Ngồi trong căng tin bệnh viện, đứa bé gái trên tay cô ta kia cứ lén lút nhìn tôi. Tôi thì chẳng muốn thấy nó chút nào. Dù gì, nó cũng chính là nguyên nhân dẫn đến cuộc ly tan của vợ chồng tôi. Tôi giục cô ta nói gì thì nói nhanh lên để tôi còn về. Nhưng cô ta cứ mào đầu, nào là H là một người con gái tốt, một người vợ tốt, hi sinh hết mọi thứ cho người khác… Cuối cùng thấy tôi hết kiên nhẫn, cô ta mới kể:
- Em biết anh chẳng hề tôn trọng hay yêu thương H, nhưng H là đứa can đảm, dũng cảm, vượt qua được hết, vẫn một lòng một dạ với anh. Khi anh phá sản, nợ nần chồng chất, H không những không bỏ rơi anh mà còn ở bên, tìm mọi cách giúp đỡ anh.
- Cô vào vấn đề chính luôn đi. Khi đó, H và cô đã làm gì? Tiền ở đâu H có để giúp tôi trả nợ và phẫu thuật.
- Vậy em nói thẳng luôn. Em là gái massage chuyên nghiệp. Chính H đã gọi cho em, nhờ em giúp cô ấy làm việc đó.
- Hóa ra, cô ta đi làm đ… thật.
Tôi cười mỉa mai, tôi cứ tưởng em cặp với đại gia nào đó, hóa ra lại cặp với cả thiên hạ. Thế này còn nhục hơn là không biết.
Tôi nhớ đến ánh mắt bình thản nhưng đau đớn của H khi bị tôi vứt quần áo ra ngoài đường. (Ảnh minh họa)
- Anh nhầm rồi, lần đầu H đi khách là lần anh bị tai nạn, nằm viện sang ngày thứ 3, bệnh viện yêu cầu đóng viện phí đợt 2. Anh cần biết, mạng sống của anh bây giờ có được là nhờ H bán thân. Lần đầu tiên, cô ấy đã ôm chặt lấy em mà khóc. Khóc đến lặng người đi. Nhưng nếu không làm vậy, cô ấy không thể cứu anh được.
Em trách H vì đã hy sinh quá nhiều vì anh. Cô ấy chỉ nói cô ấy yêu anh. Đứa con gái này, từ lúc cấn thai, ngày đêm cô ấy mong đó là con anh. Nhưng khi sinh ra, nhìn mặt con bé, H đã chuẩn bị tư tưởng cho ngày bị gia đình anh đuổi đi. Em bảo H đi trước khi bị đuổi, cô ấy không chịu. H nói muốn có thêm một ít kỉ niệm đẹp với anh. Đứa bé này, sinh ra chẳng phải cũng vì anh sao?
Nếu không có anh, cuộc đời H sẽ khác. Thế đó, một người vợ tốt hy sinh tất cả cho anh. Cuối cùng, bi kịch cuộc đời cô ấy hôm nay, lại toàn là do anh gây ra. Giờ, khi H đang chống chọi với cái chết, thì anh lại tuyên bố cưới vợ mới. Anh đúng là đồ khốn nạn mà.
Tôi chẳng biết mình hóa đá từ bao giờ. Đầu óc tôi lúc đó chẳng còn nghĩ được gì nữa ngoài việc nhớ lại trận đòn hôm ấy tôi và mẹ tôi đã trút lên người H. Tôi nhớ đến ánh mắt bình thản nhưng đau đớn của H khi bị tôi vứt quần áo ra ngoài đường. Dáng đi lầm lũi, bế đứa con gái mới hơn 8 tháng trên tay, ra đi trong lời mắng nhiếc của mọi người. Hóa ra, em đã lường trước mọi chuyện xảy ra nên mới dễ dàng chấp nhận như thế.
Thấy tôi, nó đưa mắt nhìn. Tôi cũng đưa tay: “Lại đây với ba nào con gái, xin lỗi con, ba đến muộn”. (Ảnh minh họa)
Cô bạn kia bế con bé đi rồi, tôi vẫn ngồi bất động trên ghế. Mọi thứ trở nên hỗn độn khiến tôi chao đảo. H đã hy sinh quá nhiều vì tôi, thế mà tôi và gia đình còn chà đạp lên nỗi đau của em, biến nó thành trò cười cho thiên hạ.
Tôi hủy vé. Tôi biết còn một người phụ nữ đang mang con mình trong bụng đợi ở nhà nữa. Mà tôi cũng không thể buông bỏ H được. Tôi nợ em quá nhiều, nợ cả mạng sống.
Có lẽ, tôi đành mang tội với mẹ con người phụ nữ đến sau. Tôi không thể để người phụ nữ hết lòng yêu thương tôi phải chịu đau đớn một mình. Tôi đi vào, đứa bé đang chạy lon ton bên ngoài hành lang.
Thấy tôi, nó đưa mắt nhìn. Tôi cũng đưa tay: “Lại đây với ba nào con gái, xin lỗi con, ba đến muộn”. Tôi nói mà có cảm tưởng nước mắt mình sắp rơi. Con bé tần ngần một lúc, ngước mắt nhìn người phụ nữ bên cạnh, khi thấy cô ấy gật đầu, nó mới chạy đến sà vào lòng tôi. Phần đời còn lại, tôi sẽ dành để bù đắp cho con và H, người tôi yêu nhất./