Tôi quen biết vợ mình trong một lần đi chợ cùng cô người yêu cũ. Lúc đó, tôi chẳng có ấn tượng gì nhiều ngoài việc thấy giọng nói cô bán cá này rất dễ thương. Sau đó, tôi và người yêu cũ chia tay. Vì buồn chán nên tôi thường xuyên đi nhậu và đi xe rất ẩu.

Trong một lần say xỉn, tôi quẹt xe vào một chiếc xe ngược đường. Cả hai xe đều ngã. Lúc mọi người chạy ra dìu cô gái vào trong, tôi mới tỉnh hẳn men. Thú thật, lúc đó tôi chẳng nhớ nổi cô ấy là ai, chỉ thấy hơi quen quen như đã gặp ở đâu đó rồi. Tôi cũng bị trầy xước nhiều chỗ nhưng không bị nặng bằng cô ấy. Cô ấy bị ngã gãy chân và rất đau đớn.

Tôi cùng một người nữa vội vã đưa cô ấy vào viện. Tôi thường xuyên ra vào viện để chăm sóc em, bù đắp tội lỗi của mình. Trò chuyện qua lại tôi mới nhớ ra em chính là người bán cá mình từng gặp đúng một lần. Nằm viện được một tuần thì em xuất viện nhưng phải nằm ở nhà nghỉ ngơi vì không thể chở hàng được. Thế là tôi tự nguyện đến sớm, chở giúp cá đến chợ cho em rồi mới về đi làm. Càng tiếp xúc, tôi càng thấy quý mến em  hơn. Sau vài tháng tìm hiểu, chúng tôi chính thức trở thành một cặp.

Thế nhưng chuyện tình của chúng tôi vấp phải sự phản đối kịch liệt của gia đình tôi. Ngay khi biết nghề nghiệp của em, mọi người đã nhao nhao lên phản đối. Họ còn so sánh em với cô người yêu cũ của tôi. Nhưng tôi bất chấp hết vẫn kiên quyết cưới bằng được cô nàng bán cá làm vợ. Biết không thể lay chuyển được ý định của tôi, gia đình tôi đành miễn cưỡng đồng ý.

phản đối

Sau vài tháng tìm hiểu, chúng tôi chính thức trở thành một cặp. (Ảnh minh họa)

Nhưng đám cưới diễn ra một cách sơ sài, qua loa và mời rất ít khách. Chính vợ tôi cũng biết gia đình tôi không chấp nhận nghề của em nhưng em vẫn tỏ ra vui vẻ. Cô ấy còn nói hai vợ chồng cứ sống với nhau đến 70 tuổi, rồi sẽ tổ chức đám cưới kim cương để chứng minh cho mọi người thấy.

Sau khi cưới, bố mẹ tôi bắt buộc vợ tôi phải bỏ nghề. Mẹ tôi nói thẳng không thể chấp nhận chuyện con dâu mình ngồi bán cá ngoài chợ. Nhưng vợ tôi nhất định không chịu. Mối quan hệ giữa mẹ tôi và vợ tôi trở nên căng thẳng từ đó.

Hàng ngày, vợ tôi dậy thật sớm rồi đi chợ ở cảng lấy cá về bán buổi sáng và chiều. Tuy đi làm vất vả nhưng chuyện nhà cửa, ăn uống vợ tôi đều rất chu đáo. Đặc biệt, vợ tôi rất công phu trong chuyện nấu ăn. Nói ra chẳng ai tin nhưng cả tuần, nhà tôi chẳng khi nào phải ăn lặp lại một món ăn. Mới cưới vợ hơn nửa năm mà trông tôi béo tốt hồng hào hẳn lên.

Tuy mang tiếng bán cá ngoài chợ nhưng vợ tôi lại ăn nói rất dễ thương chứ không hề hỗn hào. Biết mẹ chồng không thích mình nhưng em vẫn luôn lễ phép, chăm sóc mẹ tôi hết sức chu đáo. Hàng tháng, vợ tôi lại mua cho mẹ tôi một bộ quần áo mới. Hoặc ở chợ, khi nào thấy có ai bán thứ gì ngon, lạ, em lại mua về cho cả nhà ăn.

phản đối

Chắc chắn tôi sẽ yêu thương em cả đời này. (Ảnh minh họa)

Biết mẹ tôi bị bao tử, vợ tôi kì công đặt mua mật ong rừng và nghệ tươi về. Rồi buổi trưa, thay vì nghỉ ngơi, em lại hì hục xay, nặn nghệ và mật ong thành từng viên cho mẹ chồng dễ uống. Em cũng mua hẳn cho bố mẹ tôi hai cái bảo hiểm nhân thọ và bảo hiểm y tế để phòng bệnh tật. Cũng không biết từ khi nào, mẹ tôi bắt đầu kể tốt về em. 

Bao nhiêu tiền lời từ bán cá, vợ tôi đều bỏ ra để sửa chữa nhà cửa và mua thuốc thang tẩm bổ cho bố mẹ tôi. Em nói bố mẹ giờ đã lớn tuổi rồi, cần phải giữ gìn sức khỏe để không ngã bệnh.

Mà không chỉ bố mẹ tôi, mọi người trong dòng họ cũng dần không phản đối mà thương mến vợ tôi vì em rất chu đáo và nhiệt tình. Nhà ai có giỗ, tiệc, vợ tôi đều góp cá, thịt và đến từ rất sớm để phụ giúp mà không hề kêu ca. Nhìn vợ tôi nấu nướng, ai cũng phải há hốc mồm ngạc nhiên và khâm phục. Những người từng phản đối tôi lấy em giờ đều phải nói tôi may mắn mới cưới được cô vợ bán cá như em.

 Nếu bài này được lên trang, hy vọng mọi người sẽ chia sẻ để đến được vợ tôi. Mong em biết tôi hạnh phúc lắm khi cưới được em làm vợ. Chắc chắn tôi sẽ yêu thương em cả đời này và chắc chắn tôi sẽ tổ chức đám cưới kim cương cho em như điều em mong muốn.