Tôi quen nàng vào một ngày cuối thu. Nắng vàng nhạt và gió se se lạnh. Nàng ngồi lặng lẽ trước ghế đá Hồ Gươm. Đôi mắt đẹp đượm buồn nhìn ra khoảng lặng giữa hồ. Nàng mặc bộ vest công sở gọn gàng nhưng vẫn không lu mờ vẻ nữ tính dịu dàng. Sau một hồi vò đầu bứt tai tôi lấy hết can đảm tiến lại gần làm quen nàng. Cũng thật may tôi có vẻ mặt được mọi người cho là thật thà đáng tin cậy nên nàng đã lịch sự đáp lại những câu hỏi của tôi. Cuối cùng thì số điện thoại nàng đã nằm trong danh bạ tôi.

Sau rất nhiều lần nói chuyện và gặp gỡ, tình cảm của chúng tôi lớn dần lên. Nàng là nhà văn, lãng mạn và yêu hoa. Ôi! Người phụ nữ chuẩn mực của tôi. Đi đâu với nàng tôi cũng tự hào vì bao ánh mắt ghen tỵ. Tôi đã bao lần ước ao, khát khao sau này nàng sẽ làm vợ của những đứa con tôi.

Hai năm sau nàng là vợ tôi. Hai năm sau nữa nàng là mẹ của con tôi. Bốn năm chung sống và một ngày tôi nhận ra, nàng là thảm họa mà ông trời giáng xuống cuộc đời tôi. Nàng nấu ăn thì tệ cãi chồng thì giỏi. Nàng yêu những bài văn của nàng còn hơn cả chồng con. Có những hôm con khóc vì đói tôi réo nàng cho con ăn mà nàng dám quát lại cả tôi: “ Tại sao em bận anh không giúp em cho con ăn đi?”. Đầu tôi nóng ran, mặt đỏ phừng phừng và nhanh như cắt trong vòng 5 giây tôi đã thoát xác khỏi chiếc ghế bành và gửi nó đứng sừng sững trước mặt nàng: “Tôi không thể chịu cô thêm được nữa. Xách vali với mớ văn vở của cô đi mau.” Nàng bất ngờ đến sững sờ. Tôi tưởng nàng sẽ giở ra với tôi hàng mớ lý luận ai ngờ nàng đứng dậy dọn đồ cho vào vali rồi bế con đi thẳng. Tôi tự ái chẳng thèm giữ nàng lại.

Ngày thứ nhất nàng đi tôi có cảm giác cuộc sống như thiên đường. Tôi ăn ngủ tùy sở thích. Đi làm về tôi phóng xe vi vu làm bát bún với cốc bia. Đêm về tôi vứt quần áo bừa bãi chẳng sợ ai cằn nhằn nằm xem bóng đá đến hơn 2 giờ. Tôi cũng chẳng còn lo bị sai vặt vì nửa đêm con khóc nữa.

Ngày thứ Hai, gần 6 giờ 30 tôi mới uể oải dậy. Bình thường giờ này vợ tôi đã nấu mỳ hoặc mua bún cho tôi rồi. Tôi gọi to: “ Vợ ơi là hộ anh cái áo sơ mi xanh nhé”. Lâu lâu không có hồi đáp tôi mới sực nhớ là hôm kia đã đuổi cổ nàng ra khỏi nhà. Tôi chạy như bay chuẩn bị quần áo đi làm. Bình thường tôi có phải làm việc này bao giờ đâu. Thế là phải mất gần 30 phút tôi mới tìm được tất cả quần áo, giầy tất. Đến công ty tôi còn bị bẽ mặt vì mọi người cười cái kiểu phối đồ của tôi. Áo xanh, quần xanh, giầy xanh. Có đứa em hôi miệng còn nói tôi là con cào cào nữa chứ.

Tôi bị phạt làm thêm giờ vì cái tôi đi làm muộn. 8 giờ tối mới lọ mọ về. mệt phờ người làm gói mỳ tôm đỡ đói. Lúc này tôi thèm ly nước chanh vợ pha quá mà không thấy. Nằm trên giường một mình ngẫm lại nàng cũng đâu đến nỗi tệ lắm. chưa bao giờ tôi bị nàng bỏ đói. Quần áo nàng chuẩn bị cho tôi lúc nào cũng tinh tươm và gu thẩm mỹ nàng chọn cho tôi thì miễn bàn. Không có nàng nhà cửa tềnh toàng chẳng ai thu dọn. Ấy thế mà bao nhiêu lần tôi đem các bà vợ lý tưởng của những thằng bạn ra so sánh. Sao tôi không thấy để chiều được ông chồng khó tính như tôi thì nàng đã là người vợ trên cả tuyệt vời rồi chứ.

Tôi gắng gượng, lê lết đến ngày thứ năm thì không chịu được nữa. Bấm số nàng thì chỉ nghe nhạc chờ. Sau một hồi vòng quanh dò la tin tức từ họ hàng đến bạn bè tôi đã biết được chỗ tạm trú của nàng. Tôi phi xe đến rước nàng về liền. Thấy tôi nàng làm mặt giận không thèm nói gì. Cô bạn thân nàng phải thêm mắm thêm muối thêm cả hạt nêm về việc tôi tìm nàng thì nàng mới chịu leo lên xe về.

Những tưởng nàng sẽ quát mắng hay hờn dỗi tôi cho bõ giận nào ngờ vừa về nhà nàng đã sắn tay áo lao vào thu dọn nhà cửa. Tôi ôm con khép nép ngồi một chỗ cho khỏi vướng chân nàng ra điều ta đây biết lỗi lắm. Bữa tối đó có mấy món đơn sơ mà tôi đánh bay bốn bát cơm còn khuyến mại thêm cho nàng lời khen: “ Cơm vợ nấu là nhất”.

Từ hôm về dù tôi không yêu cầu nhưng nàng thay đổi một cách tích cực. Không biết 5 hôm ở nhà bạn nàng đã học nấu ăn như thế nào mà về nhà nàng trổ tài làm bao nhiêu món mới. Nàng còn chia sẻ với tôi về cuốn sách sắp tới nàng định viết nữa. Tôi cũng không còn dám lôi mấy mẫu phụ nữ chuẩn mực ra với vợ tôi nữa vì giờ nàng với tôi là nhất. Lúc nào rảnh rỗi thì tôi phụ nàng chăm con, thu dọn nhà cửa để nàng có thêm thời gian mà thỏa sức sáng tạo.

Vâng, thưa các bạn! nếu giờ đây có đức ông chồng nào nói với tôi một câu như thế này: “Phía sau thành công của một người đàn ông luôn có bóng dáng một người phụ nữ”  thì tôi cũng không ngần ngại nói rằng: “ Phía sau một người phụ nữ chuẩn 10 là một người đàn ông biết tôn trọng, yêu thương và sẻ chia với người phụ nữ ấy”.