Vợ tôi sinh ra là con út trong một gia đình toàn anh em trai nên từ nhỏ rất được cưng chiều, thậm chí khi sắp sửa lấy chồng cô ấy vẫn chưa mấy khi mó tay vào việc nhà. Tôi không gia trưởng, không muốn ép uổng vợ cực nhọc ở nhà chồng nhưng đã động viên nhiều lần là lấy chồng rất khác với thời con gái, dù ít dù nhiều cũng phải giặt giũ nội trợ. Vợ tôi ậm ừ ngoan ngoãn nhưng cưới về được một thời gian đâu lại vào đấy.
Sáng ngủ dậy là cô ấy tung chăn chạy vào nhà tắm rồi trang điểm cho đến khi mẹ chồng gọi xuống ăn sáng để đi làm, chăn màn ngủ dậy thế nào thì sáng ra vẫn để y như thế. Đấy là việc nhỏ nên tôi chỉ mềm mỏng dặn “Anh xếp 10 hôm thì em cũng nên làm 1-2 hôm cho có trách nhiệm”. Nhưng vợ tôi lại trẻ con gân cổ lên cãi là ai dậy muộn thì người đó phải xếp. Khi tôi cố tình dậy sớm hơn vợ và nhắc lại câu nói hôm trước, cô ấy phụng phịu cuốn chăn màn lại thành một mớ vứt đầu giường chứ không xếp. Tôi phải nuốt cục nhịn và cục tức đi làm.
Mẹ tôi là một người vô cùng hiền hậu lại rất thương con, con ruột cũng như con dâu đều được đối xử công bằng. Bà không bắt vợ tôi làm việc nhà nhiều, kể cả nấu ăn. Hôm nào chúng tôi về cũng có sẵn cơm nước, vợ tôi chỉ phải rửa bát. Nhiều khi bận hoặc mệt, mẹ tôi cũng tranh làm để cô ấy nghỉ ngơi.
Khoảng 3 ngày tôi dọn phòng vợ chồng một lần, còn cô ấy cả tuần vẫn chưa thấy lau dọn phòng vệ sinh (Ảnh minh họa)
Điều tôi không hài lòng là vợ tôi không lấy đó làm may mắn, cô ấy luôn nghĩ những việc mẹ tôi làm cho cô ấy là điều hiển nhiên, tất yếu. Lúc ở nhà cô ấy được mẹ đẻ và các anh em làm hộ nên nghĩ đi lấy chồng thì nhà chồng cũng phải có bổn phận như thế.
Vợ tôi ngày một lười nhác thái quá. Hiện tại, hầu như toàn bộ việc nhà đều do mẹ tôi làm, cô ấy chỉ phải dọn dẹp phòng riêng của vợ chồng tôi. Nhưng một căn phòng kể cả phòng tắm chỉ khoảng 10m2 cô ấy cũng không muốn động tay vào. Cô ấy phân công tôi phải dọn phòng ngủ, còn cô ấy sẽ lo toilet. Đúng là tôi hơi nuông chiều vợ, vì cô ấy nói đang mang thai 2 tháng nên tôi cũng đồng ý.
Khoảng 3 ngày tôi dọn phòng vợ chồng một lần, còn cô ấy cả tuần vẫn chưa thấy lau dọn phòng vệ sinh. Tôi nhắc nhở thì cô ấy lại vờ phụng phịu trẻ con là đang mệt. Tôi nhận thấy mình đang để vợ được đằng chân lân đằng đầu nên không thể nhún nhường hơn được nữa, trước khi ra khỏi nhà, tôi đe “lúc anh về thì em phải dọn xong toilet”.
Tôi ra ngoài gặp bạn khoảng 2 tiếng sau về thì thấy toilet đã được chùi rửa sạch bóng, tôi vui vì vợ mình biết nghe lời. Xuống nhà gặp mẹ tôi thì bà kể là mẹ vợ mới sang chơi nhưng về ngay. Tôi không nghi ngờ gì nên sau đó lại tiếp tục vui vẻ với vợ.
Sự việc vô tình lặp lại một lần nữa, tôi phát hiện ra người dọn dẹp không phải là vợ tôi mà là mẹ vợ, trong khi cô ấy lại đang nằm nghe nhạc và ăn vặt trên giường. Tôi không thể tưởng tượng được vợ tôi lại có hành động: gọi mẹ sang nhà chồng chùi dọn toilet thay cho mình.
Chính mẹ vợ cũng rất sượng sùng khi bị tôi bắt gặp đang chùi dọn trong toilet. Nhìn thấy bà mang găng tay bò dưới sàn kì cọ từng viên gạch tôi còn thấy khó chịu vì xót xa, chẳng lẽ vợ tôi không hề xót mẹ ruột mình?
Nhà vợ đang quá bảo bọc và nuông chiều vợ tôi nên cô ấy mới ỷ lại như thế này (Ảnh minh họa)
Khi câu chuyện được tôi mang ra giữa gia đình để kiểm điểm vợ thì bỗng dưng mọi việc lại xoay chuyển theo một chiều hướng hoàn toàn khác. Trong khi tôi trách vợ vì làm phiền, thậm chí bất hiếu với mẹ ruột thì bên nhà cô ấy lại nghĩ nhà tôi sai khiến con dâu đang mang thai. Và vì công việc quá mệt mỏi mà vợ tôi lại sợ nhà chồng nên phải bí mật đưa mẹ đẻ sang làm giúp.
Nhà vợ đang quá bảo bọc và nuông chiều vợ tôi nên cô ấy mới ỷ lại như thế này. Thật sự mà nói, sau lần này, tình yêu của tôi dành cho vợ đã thuyên giảm đi khá nhiều. Cô ấy không chỉ lười biếng, có thái độ không chừng mực với mẹ ruột mà còn quá kém trong ứng xử với nhà chồng nên mới dẫn đến mâu thuẫn.
Rất mong mọi người cho tôi phương thuốc để chữa căn bệnh tiểu thư đỏng đảnh của vợ. Khéo mai này cô ấy sinh lại kéo cả bố mẹ, anh em sang nhà tôi để chăm sóc cho cô ấy.