Ở làng tôi vào cái tuổi ngoài 20 mà chưa có đám nào mang trầu cau đến dạm ngõ, hỏi cưới thì thản nhiên được xếp loại gái ế! Vì vậy sau khi lấy được tấm bằng trung cấp nông nghiệp và có việc làm ổn định trên huyện, mỗi lần có dịp ghé quê bố mẹ rồi họ hàng ai cũng nhỏ to khuyên tôi sớm lo chuyện chồng con.

Thực ra trong thâm tâm tôi cho rằng mình không ế, bởi tôi tuy gái quê nhưng được thừa hưởng những nét ưa nhìn của mẹ, cùng vóc dáng cao ráo của bố. Đặc biệt tôi có làn da nâu khoẻ mạnh mà nhiều cô gái phố ao ước sở hữu. Cho nên ngay từ khi còn học cấp 3 đến nay tôi không thiếu vệ tinh quay quanh buông lời hò hẹn, tán tỉnh.

Tôi tự tin khẳng định do chưa gặp duyên, gặp nợ nên tôi tạm thời mang tiếng ế mà thôi! Làm việc ở phòng nông nghiệp huyện được 2 năm thì tôi có trong danh sách đi học lớp bổ túc nâng cao trên tỉnh.

Nhờ tham gia khóa học này mà tôi gặp được tình yêu của mình. Anh tên Tuân 34 tuổi, nghĩa là hơn tôi đúng 1 con giáp anh là con ruột của thầy giáo đang đứng lớp dạy chúng tôi. Tôi không ngờ ngay lần đầu gặp gỡ tôi đã khiến Tuân “tan chảy con tim” như lời anh tâm sự.

Thầy giáo nhiệt tình vun vào và các bạn trong khoá học cũng đồng lòng ủng hộ nên tôi và Tuân cũng không gặp trở ngại gì khi quyết định đón nhận tình cảm của nhau.

3 năm tìm hiểu là thời gian đủ chín để bố mẹ đôi bên tổ chức một đám cưới sang trọng, đầm ấm cho chúng tôi về chung mái nhà. Tuân là phó giám đốc của công ty tư nhân chuyên nhập khẩu trang thiết bị nội thất cao cấp, nên khi thấy tôi chạy đôn, chạy đáo mà vẫn không xin được việc làm theo đúng ngành nghề đào tạo thì Tuân bảo tôi cứ yên tâm ở nhà. Tuân bảo với thu nhập của anh quá đủ để tôi có cuộc sống viên mãn, sung sướng. Tuân còn khẳng định chỉ cần tôi làm tốt vai trò của một phụ nữ là xây tổ ấm, rồi sớm cho anh được lên chức bố thì anh sẽ không để tôi phải thiếu thứ gì!

Tuân giữ lời hứa, anh làm đầy tài khoản của tôi mà không cần tôi mở lời yêu cầu. Căn nhà 3 tầng khang trang, đầy đủ tiện nghi của anh do tôi quản lý, đi khoá về mở. Thế nhưng ở nhà mới có mấy tháng mà tôi đã chán, tôi không thể quen được cảnh thiếu vắng bạn bè, đồng nghiệp rồi hàng ngày hết ăn đến ngủ và để chờ chồng đi làm về. Mà chuyện Tuân vắng nhà vài ba hôm, thậm chí cả tuần là chuyện thường, bởi Tuân còn phải lo cho công ty nên ít khi rỗi rãi để tâm sự cùng vợ…

Tiền nhiều tôi bắt đầu tìm vui nơi quán xá, rồi tôi phải lòng cậu trai trẻ, đẹp đang là nhân viên của quán ăn đêm trong con phố nhỏ đúng dịp chồng tôi vào Nam mở rộng thị trường. Cậu trai nhỏ hơn tôi 2 tuổi, nhưng biết cách an ủi, chiều chuộng tôi khi tôi phải lòng cậu. Còn tôi không khó để chinh phục tình trẻ bằng thời trang hàng hiệu, bằng những bữa tiệc sang trọng trong nhà hàng, khách sạn, bằng tiền không cần đếm cậu nhận từ tôi mỗi khi tôi muốn được yêu và cậu sẵn lòng phục vụ!

Tưởng trai đẹp đủ thông minh để cùng tôi giữ kín mối quan hệ tình-tiền, nào ngờ cuối tuần trước thấy tôi huỷ cuộc hẹn với cậu vì chồng tôi ở nhà… Không ngờ cậu trai dám cả gan đến tận nhà tôi dở trò ghen ngược, rằng cậu ta mới chính là người mang lại hạnh phúc cho tôi… Sao cậu ta không nghĩ rằng bấy lâu nay tôi nuôi cậu ta trơn lông đỏ da, ăn sung mặc sướng là tiền chồng tôi vì yêu vợ mà chu cấp không mảy may tính toán, kiểm tra! Bây giờ thì tôi đang trên đường về quê để nương nhờ bố mẹ, bởi chồng tôi đã ký sẵn đơn ly hôn và buộc tôi phải ra khỏi nhà của anh mà không cần nghe tôi giải thích.