"Nhà có 1 con chó và 5 con chim. Chồng người ta hì hục tắm cho con, đây chồng mình ngày nào cũng chỉ thích hát hò tắm cho chim với chó. Bảo tắm cho con thì ngại chứ chim thì tự giác lắm, chẳng quên ngày nào". Đó là tình cảnh mà chị Hà (sinh năm 1989, ở Nam Định) đã quen thuộc từ cả năm nay. Không ai hỏi thì thôi, chứ một khi đã nhắc đến thì... không khác gì dẫm trúng quả mìn trong bụng bà mẹ trẻ.
Chị Hà - bà mẹ 2 con mới gia nhập hội "anti thú cưng của chồng".
Thực ra thì không phải ghét bỏ thù hận gì lũ thú cưng của chồng, nhưng nhiều lúc nhìn chồng chăm bẵm chó, chim như con đẻ, chị Hà vừa buồn cười lại vừa ấm ách. Đây không phải nỗi khổ của riêng chị, mà trước nay đã từng xảy ra vô số chuyện bi hài liên quan đến sở thích "tao nhã" của các đức ông chồng: nuôi chim, gà, chó, cá cảnh... khiến vợ con phải la làng.
Riêng chị Hà thì trong nhà "ghét" nhất là con chó con giống pitbull, mới được chồng chị ôm về cách đây hơn 1 tháng.
"Ông xã mới mua có 1 tháng thôi mà nó đã lắm tật vô cùng. Nó bé tí, chưa biết trông nhà. Ôi ghét lắm, toàn gặm dép với ị bậy. Ngày nào cũng thấy chồng hì hụi dọn dẹp mấy lần, thương thương nhưng cũng kệ, ai bảo mê chó lắm vào. Đã thế lại còn hôi, trời ơi cứ để ở hiên nhà một ngày là chồng mình phải cọ rửa sân, không thì tắc thở.
Chú cún nghịch ngợm với lối sống "quý tộc" khiến chị Hà bao phen dở khóc dở cười.
Hôm vừa rồi lão mang con chó đi viện tiêm về xong bảo mình là mai anh phải mượn ô tô cho nó đi, chứ đi xe máy đến viện nó bị say lắm...
Đã thế chó lại còn thích ăn ngon, dở dở là nó dỗi. Như trưa nay ý, cho nó cơm nó chê, lão lấy cháo chim bồ câu của con ra dỗ, nó xì xụp hết sạch luôn. Bó tay".
Đúng là chó "quý tộc", không nuôi thì thấy hay hay, nhưng nuôi rồi mới hiểu tốn công xót của thế nào. Ở với nhau 5 năm, có 2 mặt con rồi, bao lần vợ chồng cãi nhau chị đều nhịn được hết, mà đến lúc lũ thú cưng xuất hiện trong nhà, bà mẹ trẻ chỉ muốn vò đầu bứt tóc! Mất bao thời gian nấu nồi cháo bổ dưỡng, 2 bé Thỏ và Sâu con gái chị chưa kịp ăn thì con cún đã ăn hộ gần hết!
Trừ những lúc "đắm đuối" với chim, chó thì anh Tú - ông xã chị Hà rất yêu thương chăm sóc vợ con.
Thế nên anh mới được vợ gật đầu giúp đỡ nuôi lũ thú cưng.
Mà nỗi khổ của chị Hà đâu chỉ dừng lại ở đấy, bà mẹ trẻ còn bất lực thường xuyên vì lũ gà với chim của ông xã nữa, nói nhỏ chứ chị muốn quăng hết vào nồi ninh xương mà... lương tâm không cho phép.
"Ngày trước ở cùng bố mẹ chồng không có chỗ để chuồng, anh ấy mua mấy con gà chọi, xong mang sang nhà ngoại nuôi nhờ. Được vài bữa thì bị trộm bắt hết sạch, ông ý ngẩn ngơ mất cả tuần. Cứ nói đến gà là lại kêu tiếc, trông mặt đến là thương.
Sau đấy thì lão xách về thêm một đàn chim nữa. Bây giờ ngày nào mình đi chợ, lão cũng dặn dò cẩn thận là phải mua sâu cho chim, mua thịt cho chó. Hôm nào quên không mua về là lão dỗi, xách quần lên lạch cạch tự đi mua, miệng lúc nào cũng lẩm bẩm 'mình có thể đói chứ chim chó không thể nhịn ăn'. Muốn lăn ra cười mà không dám.
Đàn chim cảnh chị Hà đang chung sống mỗi ngày.
Mắng thì lão bảo anh chơi lành mạnh chứ có xấu xa đâu mà em cấm. Nhà không giàu có dư dả gì nhưng nuôi mấy con đó không tốn mấy, lão cũng toàn tự chăm, mình chẳng động vào nên thôi đành kệ. Thi thoảng hứng lên mình bảo tắm cho chim nhé, lão giãy nảy lên không cho, sợ mình vụng về làm chim bay mất!".
Chị Hà đi làm ngoài, mỗi lần về muộn nhìn con chó to bằng nắm tay cứ ngoe nguẩy trước hiên cũng buồn cười, ghét thì vẫn ghét nhưng mà không thấy nó lại buồn. Thỉnh thoảng quát vài câu cũng xả stress nhiều, chờ nó lớn lên dạy trông nhà cũng được. Ít ra nó cũng chưa khiến chị ức chế đến mức đem ra "xử trảm" như bà vợ nào đấy đã từng rán cả bể cá cảnh của chồng vì tội đi chơi về muộn. Ông xã chị Hà cũng còn may mắn chán, vì vợ còn chịu khó ra chợ mua đồ ăn về chăm chút cho lũ thú cưng. Song, nhớ cẩn thận nhé các anh, đã nuôi "bồ nhí" trong nhà khiến vợ phải san sẻ tình yêu thương với chúng, thì đừng dại mà đắc tội với chị em, không là có ngày ăn cơm nuốt phải thịt "bồ" không biết chừng.