Đúng là phải trải qua sinh đẻ rồi người ta mới thấy trên đời chẳng còn nỗi đau nào về thể xác có thể hơn nữa. Sinh cu Bo là một kỉ niệm không bao giờ Ly quên. Lần đó cảm xúc của cô lẫn lộn: Vui vì đã vượt cạn thành công, đau vì vết mổ quá dài, buồn cười vì anh chồng vô tư đến vô duyên.
Vợ chồng Ly kết hôn 3 năm nhưng giờ mới sinh con vì chỗ ở chưa có, phần nữa là mẹ chồng Ly chưa về hưu nên bà ra điều kiện luôn: "Nếu sinh thì phải đưa cháu về quê cho mẹ chăm, không có chuyện để cháu nheo nhóc ngoài này rồi thuê ô sin đâu đấy".
Bàn tới tính lui, cuối cùng Ly quyết định khi nào mua được nhà, ổn định chỗ ở thì cô mới mang bầu. Cuối năm ngoái, vợ chồng có một khoản tiết kiệm và bố mẹ 2 bên cho thêm nên Ly đã mua được căn chung cư 80m2 gần công ty chồng.
Ngày chuyển về nhà mới cũng là ngày Ly biết mình có bầu, niềm vui được nhân lên nhiều lần. Trộm vía suốt thai kì Ly vẫn đủ sức khỏe để đi làm đến gần ngày sinh.
Vì là con đầu nên vợ chồng Ly lơ ngơ không biết gì, chuyện chăn gối vẫn diễn ra đều đều, không kiêng khem gì hết. Ly đỏ mặt kể, đến hôm bụng vượt mặt sắp sinh rồi mà chồng vẫn gạ gẫm, cô gạt đi thì anh bảo: "Lợn béo thế này mà bắt kiêng cám thì sao chịu nổi".
Theo dự kiến sinh thì còn 1 tuần nữa là Ly nằm ổ. Đồ đạc cô đã chuẩn bị đủ, chỉ chờ có cơn đau là "xách mông" lên và đi. Ly lo lắng gọi mẹ đẻ ở quê ra sớm nhưng bà cứ nấn ná chưa muốn đi với lí do nhiều việc. Vậy là đến ngày sinh, vợ chồng cô dắt díu nhau vào viện, hai bà nội ngoại lúc ấy mới bắt xe ra Hà Nội.
4h sáng, Ly thúc gọi chồng khi anh vẫn đang lơ mơ ngủ: "Vào viện thôi, nhanh không đẻ ra đây bây giờ". Cứ tưởng cao to như Ly sẽ dễ đẻ, thế mà nằm chờ hết 1 ngày, bao nhiêu sản phụ vào sau đã "mẹ tròn con vuông" hết rồi mà cô vẫn chưa có dấu hiệu gì là sắp sinh.
8h sáng hôm sau, chồng Ly mang cháo vào cho vợ cười vô tư hỏi: "Đê vẫn chưa vỡ à vợ, bao giờ mới vỡ vậy?". Mẹ chồng cũng tếu táo theo: "Cháu đích tôn lì gớm, giống thằng cha nó ngày xưa".
Ly kể, đến tối cơn đau kéo đến liên tiếp, đến mức mà cô phải đòi bác sĩ khám rồi cho đi mổ. Nhưng cứ leo lên bàn rồi lại trèo xuống với cái lắc đầu ngao ngán của bác sĩ: "Vẫn vậy, chưa đẻ được đâu".
Vậy là chồng 1 bên, mẹ 1 bên dìu Ly đi khắp hành lang bệnh viện. Có lúc cô cảm thấy đau đến mức không thở nổi, nằm không được, đứng cũng không xong. 11h đêm, cảm thấy kiệt sức nên Ly bắt chồng đi gặp bác sĩ yêu cầu mổ.
Cô kể, vào thời điểm ấy cái đau đã lấn át hết tâm trí rồi, chỉ mong làm sao để sinh được càng sớm càng tốt. Mặc dù trước đó, vợ chồng vẫn bàn bạc với nhau sẽ cố gắng hết sức để sinh thường, tốt cho cả mẹ và con!
Lần khám cuối cùng bác sĩ thông báo: "Mới được 5 phân, mổ nhé!".
Chẳng cần suy nghĩ, Ly "vâng" ngay tức khắc. Và sau đó cô được đẩy vào phòng mổ. Thật sự lúc nghe tiếng con khóc Ly thấy mình như vừa chết đi sống lại. Mọi thứ diễn ra nhanh lắm, "khâu vá" xong xuôi, cô được y tá đẩy ra từ phòng mổ.
Thấy vợ, chồng Ly hối hả chạy đến đón đầu khoe: "Vợ giỏi quá, cu Tí đang ở dưới phòng kia, trộm vía giống hệt anh nhé, đáng yêu thế em mà hồi phục sản xuất luôn vài đứa nữa".
Anh bác sĩ đứng phía sau cười tủm bảo: "Anh nhà máu quá, vợ anh vừa phải khâu hơn 10 mũi đấy, chắc cũng phải vài tháng mới bình phục".
Chồng Ly nghe thấy vậy thì mặt xị ra, lắp bắp hỏi: "Thật… thật sao bác sĩ. Thế thì em 'toang' rồi, còn làm ăn gì được nữa".
Mọi người có mặt ở đó ai cũng phá lên cười làm Ly ngượng quá. Đang đau thì chớ, chồng không động viên lại làm cho mọi người cười lăn lộn.
Ly bảo, chồng cô mạnh mồm hay tếu táo vậy nhưng được cái chăm con khéo lắm. Cũng biết thương vợ nên coi như số Ly được sướng khi lấy được anh chồng như vậy.