Dù đã ly hôn lâu rồi nhưng chị Bích và chồng tôi vẫn giữ mối quan hệ bạn bè bình thường. Là vợ mới, tôi cũng chẳng bận tâm hay ghen tuông nhiều. Bởi tôi nghĩ, nếu họ còn tình cảm hay luyến tiếc thì chắc chắn đã không ly hôn.
Con trai riêng của chồng tôi sống với chị Bích. Chị ấy buôn bán, kinh tế khá giả nên vợ chồng tôi cũng không cần phải chu cấp cho con. Khi nào gặp, tôi cho thằng bé 2 - 3 triệu để mua sữa hay quần áo thôi. Bản thân tôi cũng gặp vợ cũ của chồng mấy lần và thấy chị ấy tốt tính, tuy ăn nói có hơi đanh đá nhưng cũng không phải kiểu người không biết điều.
Mấy ngày trước, chồng tôi cứ bồn chồn khó chịu, lúc nào mặt mày cũng đăm chiêu. Tôi hỏi mãi, anh mới lúng túng kể chuyện nghe tin vợ cũ làm ăn bị đổ nợ. Chủ nợ ngày nào cũng tìm đến hối thúc, đe dọa mãi. Bích không biết làm thế nào nên gọi điện cầu cứu anh mà chồng tôi cũng không có nhiều tiền.
Tôi hỏi chồng, chị ấy cần bao nhiêu? Chồng tôi nói khoảng 400 triệu. Tôi gật đầu, bảo anh gọi điện cho chị Bích, nói với chị là ngày mai tôi sẽ đem tiền qua cho để trả nợ cho người ta.
Chồng tôi mừng rỡ liên tục cảm ơn tôi. Khi tôi đưa tiền, chị Bích cảm ơn và hứa hẹn sẽ trả dần cho tôi theo từng tháng. Với tôi, 400 triệu tuy không nhỏ nhưng tôi không đành lòng nhìn con riêng của chồng phải chịu đựng cảnh bị chủ nợ tới nhà đe dọa làm phiền suốt ngày, sẽ ảnh hưởng đến tinh thần của bé. Hơn nữa, nếu như tôi giúp vợ cũ của chồng thì chồng cũng sẽ hiểu và càng trân trọng sự vị tha, bao dung của tôi hơn.
Nhưng bạn bè, đồng nghiệp và gia đình tôi lại cho rằng tôi đang lo chuyện bao đồng khi bỏ ra một số tiền lớn như thế mà không biết có thu về được hay không? Có người còn nghi ngờ chồng tôi vẫn còn qua lại với vợ cũ nên mới lo lắng cho chị ấy đến thế. Lời ra tiếng vào nhiều, tôi cũng bắt đầu lo lắng, nhất là khi chồng đến thăm vợ cũ, con riêng ngày càng nhiều hơn trước. Có phải tôi tốt quá nên đang bị lợi dụng không?