Tôi được mọi người nhận xét là bộc trực, khảng khái. Nếu giận dỗi hay bực tức ai, tôi đều nói thẳng. Người mới quen sẽ thấy việc ăn to nói lớn, chỉ điểm lỗi lầm của người khác như vậy thật khó chấp nhận. Nhưng khi đã hiểu, họ đều khen tôi sống chân thật, không luồn cúi nên được nể trọng.
Tuy nhiên, tính cách nào ở mức độ thái quá đều mang lại những rắc rối khó ngờ. Nhất là khi những rắc rối ấy không xuất phát từ các mối quan hệ bên ngoài, mà trong chính gia đình tôi.
Tôi lấy chồng xa, cả năm chỉ về quê ngoại được đôi lần. Những dịp ấy, em dâu kém tôi gần chục tuổi luôn đón tiếp niềm nở. Năm nay, tôi về quê ngoại trước Tết dài ngày để ở lại chơi lâu hơn. Em dâu tôi mới sinh, còn đang trong thời gian ở cữ. Mẹ tôi hiền lành, tốt tính, chăm con dâu hơn cả con gái. Đôi khi, tôi nửa đùa nửa thật rằng ghen tỵ vì mẹ thiên vị cô ấy hơn.
Những lúc ấy, tôi cần được quan tâm, chăm sóc thực tế hơn. (Ảnh minh họa)
Rồi tôi buột miệng kể chuyện của mình. Chồng tôi là con một nhưng mẹ chồng mải buôn bán ở xa, chẳng bao giờ trò chuyện hỏi thăm. Ngay cả khi cháu đích tôn ra đời, bà ấy cũng chẳng về chơi vài ngày, chỉ đến thăm chốc lát. Sau khi nói vài ba câu chuyện xã giao, mẹ chồng lại lăn vào công việc. Những lúc ấy, tôi cần được quan tâm, chăm sóc thực tế hơn.
Em dâu tôi lắng nghe rất chăm chú. Cô ấy còn tự thấy may mắn vì được làm dâu của mẹ tôi. Vào một bữa tối, cô ấy lỡ tay làm đổ nước sôi ra bàn ăn, khiến em trai tôi bị bỏng. Mẹ tôi nhanh tay thoa thuốc cho con trai, lau dọn chỗ bị ướt, đặt ấm nước gọn lại. Tôi vô tư mắng: "Cái cô này, làm ăn phải cẩn thận chứ!".
Tôi dứt câu, thấy vẻ mặt của em dâu không được vui. Tuy nhiên, em trai tôi đã ngay lập tức đỡ lời. Lúc sau, tôi tranh dọn dẹp, rửa bát để cô ấy vào cho con bú. Khi tôi hỏi chuyện, cô ấy trả lời qua loa cho xong. Biết cô ấy còn đang ấm ức chuyện ban nãy, tôi vẫn mặc kệ vì nghĩ đó là chuyện nhỏ.
Cô ấy sẵn sàng đáp trả sự phê bình của tôi bằng chiêu trò xấu xí kia. (Ảnh minh họa)
Đêm đến, tôi thấy phòng bếp vẫn sáng đèn. Nghĩ ai quên không tắt, tôi lại gần, thấy em dâu đang buôn chuyện với bạn qua điện thoại: "Bà chị chồng tao tưởng thế là hay. Lần sau còn dám lên mặt với tao như vậy, tao đăng cả đoạn ghi âm nói xấu mẹ chồng lên mạng cho bà ấy sợ!". Chỉ từng đó tâm sự của cô ấy khiến tôi vỡ lẽ ra những sự thật đằng sau.
Khi tôi "vui miệng" kể ra câu chuyện mẹ chồng mình, em dâu đã ghi âm lại lúc nào không hay. Để bây giờ, cô ấy sẵn sàng đáp trả sự phê bình của tôi bằng chiêu trò xấu xí kia. Tôi không ngờ em dâu lại mưu mô như thế, trước giờ tôi cứ tưởng em ấy vô tư, nào ngờ...
Tính khí bộc trực của tôi không phải ai cũng thông cảm nhất lại liên quan tới chuyện mẹ chồng nàng dâu. Giải pháp nào tốt nhất để đối phó với cô em dâu ngang ngược này đây?