Chị Trà được lời nhờ vả của những người lớn tuổi trong họ ở quê, cho cô em họ tên Quyên năm nay 18 tuổi lên ở nhờ nhà. Quyên vừa học hết cấp 3, không định thi học đại học mà muốn lên thành phố kiếm việc làm. Chị bàn với chồng mình – anh Tuyên, anh sảng khoái đáp ứng khiến chị rất vui mừng, nếu không thì chẳng biết ăn nói với họ hàng ở quê thế nào cho phải.
Quyên khá xinh xắn, cao ráo lại ngoan ngoãn, biết nghe lời, vì thế chị Trà quý mến lắm. Sau khi nhờ người quen xin cho một chân bán hàng ở cửa hàng quen, lương rất khá, chị còn định một thời gian nữa sẽ cho Quyên đi học thêm lớp tại chức buổi tối để lấy tấm bằng đại học.
Ảnh minh họa
Buổi sáng hôm ấy, tính ra cũng là 7 tháng kể từ ngày Quyên vào ở nhà chị, chị Trà dậy sớm hơn thường lệ, thì thấy đèn nhà tắm đang sáng, chắc hẳn là Quyên vì anh Tuyên đã đi công tác cả một tuần nay rồi. Chị bụng thì nghĩ sao Quyên dậy sớm thế, chân đã bước tới gần. Cảnh tượng chị nhìn thấy trong nhà tắm khiến chị hơi hốt hoảng. Quyên đang gập người xuống nôn khan, mặt mày tái mét. Dấu hiệu này chị là người đã từng mang thai, sao chị không biết. Cũng có thể có nguyên do khác, nhưng khả năng kia cũng không phải không thể.
Chị Trà đến túm lấy tay Quyên, bắt em họ nhìn thẳng vào mình nói rõ sự thật. “Em… em cũng không biết sao dạo gần đây hay buồn nôn…”. “Em có qua lại với bạn trai nào không? Đúng hơn là có quan hệ tình dục với ai không?”, chị Trà gằn giọng hỏi. Nhìn ánh mắt kinh hoàng, vẻ hãi hùng hiện lên trên mặt Quyên, chị Trà cũng đoán ra phần nào. Cô em họ ngây thơ của chị có lẽ bây giờ mới nghĩ đến khả năng mình đã mang thai.
“Em… em…”, Quyên lắp bắp không trả lời được, nhưng chị Trà cũng không truy hỏi thêm. Chị gọi điện tới công ty xin nghỉ làm một buổi sáng, sau khi đưa con gái đến lớp mẫu giáo thì quyết định đưa Quyên đi khám. Kết quả siêu âm của bác sĩ cho thấy Quyên đang mang thai 9 tuần. Quyên bật khóc nức nở, còn chị Trà cũng thấy nặng nề vô cùng.
Chị Trà đưa Quyên ra một quán café yên tĩnh, nhẹ giọng bảo em gái họ: “Em gọi điện cho cậu ta đến đây. Chị sẽ thay mặt người lớn trong nhà nói chuyện rõ ràng với cậu ta, xem ý cậu ta thế nào để mình còn biết đường mà tính”. Khi nói lời ấy chị Trà đã nghĩ trước tiên chị cứ làm việc qua với 2 đứa xong, rồi báo cáo về quê cũng chưa muộn. Dẫu gì mọi người đã giao phó Quyên cho chị rồi.
Thế nhưng Quyên lại chỉ ngồi cúi gằm mặt, nước mắt rơi lã chã, không nói hay có hành động gì. “Sao thế? Có gì cứ nói với chị, chị sẽ giúp em nghĩ cách giải quyết, không phải lo. Chuyện đâu còn có đó mà!”, chị Trà dịu giọng dỗ dành. Nhưng Quyên vẫn chỉ khóc mãi không thôi. Chị vẫn kiên nhẫn vỗ về: “Nào, không việc gì phải khóc cả. Hay anh chàng đó không muốn cưới? Có gì cứ để chị nói chuyện với cậu ta đã”.
“Chị ơi…”, Quyên nghẹn ngào không thốt nên lời, khiến chị Trà có một dự cảm không lành. Chị nghiêm giọng: “Nói đi, chẳng lẽ em qua lại với nhiều người cùng lúc đến nỗi không biết cái thai là của ai? Em không nói thì chị làm sao giúp em giải quyết được!”.
“Em… không phải thế… Từ lúc lên thành phố chỉ có anh… anh Tuyên… thôi”, vừa nói hết câu, Quyên liền bưng mặt òa khóc, vẫn cúi gằm không dám nhìn chị Trà. Còn chị thì như hóa đá, đầu ong lên, ngực quặn thắt từng cơn. Không biết bao nhiêu lâu sau, chị mới run run cất giọng: “Kể lại mọi chuyện cho chị nghe!”.
Quyên lí nhỉ kể lại, khi cô nàng lên ở nhà Trà được 3 tháng thì Tuyên bỗng dưng rất hay bắt chuyện, hỏi han quan tâm mình. Anh ta còn cho Quyên tiền, lúc thì tặng cô nàng thỏi son, khi thì cho cái áo mới, nhưng đều dặn kĩ rằng không được nói cho chị Trà biết, mà dối trá là tiền lương tự mua hoặc bạn tặng. Sau đó một ngày khi chị Trà đưa con đi dã ngoại với lớp, thì anh ta chở Quyên đi ăn uống sau đó lấy cớ mệt và đưa luôn Quyên vào nhà nghỉ. Vào tới nơi, anh ta vừa cưỡng ép vừa dụ dỗ, cuối cùng cũng thành công chiếm được Quyên. Anh ta dặn Quyên không được để lộ gì cho chị Trà biết, giao hẹn về nhà 2 người phải tránh xa nhau. Rồi nhân lúc chị Trà đi vắng, 2 kẻ ấy lại quan hệ với nhau, khi thì ở ngay trong nhà, có bận mang nhau ra nhà nghỉ.
Chị Trà chua chát nghĩ, nếu như Quyên không có thai, và chị vô tình phát hiện ra, thì có lẽ chuyện kinh tởm này sẽ còn tiếp diễn nữa. Nhìn Quyên, chị vừa thương vừa giận. Con bé còn trẻ dại, bị dụ dỗ, mua chuộc, có lẽ chưa ý thức được hành động của mình mang lại hậu quả tai hại thế nào. Nhưng chắc hẳn, con bé cũng phải biết hành động đó không đẹp đẽ, hay ho gì, thế mà vẫn nghe theo Tuyên giấu diếm chị. Còn Tuyên, chị chẳng còn lời nào để nói về anh ta nữa. Người chồng cô tin tưởng, yêu thương từng ấy năm, hóa ra lại bỉ ổi, bẩn thỉu tới độ này? Thà rằng là ả đàn bà nào đó bên ngoài thì chị cũng không đau đớn, phẫn uất tới mức như vậy.
Bỗng dưng thấy mệt mỏi, chán nản tới cùng cực, chị Trà chậm rãi nói với Quyên: “Em gọi cho anh Tuyên nói đã có thai đi, để anh ta thu xếp công việc mà về sớm. Còn giải quyết thế nào thì tùy 2 người, thích thế nào chị cũng chiều!”.
Nỗi tuyệt vọng dâng đầy khiến chị chẳng còn thiết tha quan tâm tới những con người ấy nữa, cái mớ bòng bong này hãy để anh ta tự nghĩ cách giải quyết đi!