Tôi với Thắm yêu nhau được hơn 1 tháng thì bắt đầu "vượt rào". Tuy nhiên, trong suốt gần 1 năm yêu đương, mỗi lần làm chuyện ấy đều là do tôi chủ động hoặc đòi hỏi. Lần nào cũng thế, Thắm luôn miễn cưỡng chứ không mấy hào hứng. Nhiều lúc, tôi hỏi có phải em không thích tôi, nhưng cô ấy lại tìm cách chống chế.
Bỏ qua chuyện giường chiếu đôi lúc không hợp cho lắm thì Thắm đúng là người con gái hoàn hào để trở thành dâu thảo, vợ hiền. Do đó, tôi cũng sốt sắng chuyện làm đám cưới, chỉ chờ ngày cô ấy ra trường, tạm ổn định công việc là lập tức cầu hôn. Lúc ấy Thắm cũng đắn đo dữ lắm, tôi phải thuyết phục mãi, nào là tôi có tuổi rồi (tôi hơn Thắm những 6 tuổi), rồi thì điều kiện tôi dư dả để nuôi được cả vợ và 3-4 đứa con, cô ấy không cần lo lắng cho dù lương vẫn thấp... Thậm chí, tôi phải tác động tới cả bố mẹ vợ tương lai thì Thắm mới chịu gật đầu, đồng ý tổ chức đám cưới.
Ngoại trừ tiền làm cỗ ở nhà cô dâu ra thì mọi chi phí tôi lo từ a-z, thậm chí thuê riêng một đội make-up về quê để lo làm đẹp cho vợ, bố mẹ, anh chị, cô dì nhà vợ. Bộ vest, áo dài cho bố mẹ, các dì, các cô của Thắm tôi cũng đứng ra tìm chỗ, chi trả hết cả. Nói chung, tôi cố gắng làm cho vợ tương lai của mình không cần phải bận tâm về chuyện gì, chỉ cần lo xinh đẹp chờ tới ngày ấy thôi. Họ hàng bên nhà gái khen tôi hết lời.
Nhưng trước đợt cưới, tôi lại vướng một vài vấn đề trong công việc. Ngay sau ngày chụp ảnh cưới, tôi chẳng kịp thay đồ mà mặc luôn bộ ấy lao ra sân bay, vào Sài Gòn công tác mất 2 tuần trời. Sau đó, tôi có trở về Hà Nội đôi ngày nhưng cứ bay đi bay lại. Khoảng thời gian đó tôi khá mệt, do đó dù có gặp gỡ và chung giường với Thắm nhưng tôi tuyệt nhiên chẳng làm gì. Cô ấy thì xưa nay không thích nên giờ đương nhiên không hề chủ động. Nhưng có vẻ với Thắm mối quan hệ tình cảm không đi kèm tình dục mới là tuyệt nhất, tôi thấy vợ tương lai rất vui, rất thoải mái. Tôi hơi chạnh lòng và có chút lo về tương lai.
Tuy nhiên, công việc lại cuốn tôi đi. Tận khi sát ngày cưới, tôi may mắn cũng giải quyết xong xuôi, còn vài thứ lặt vặt tủn mủn tôi giao cấp dưới lo liệu. Ngày trọng đại ấy diễn ra khá suôn sẻ, họ hàng nhìn Thắm ở ngoài ai cũng nức nở khen tôi khéo chọn vợ. Cả một ngày trời, tôi được dịp phổng mũi nhờ cô vợ trẻ trung, nhưng tới đêm tân hôn mới đúng là càng khiến tôi lâng lâng.
Tôi vừa bước ra từ phòng tắm đã thấy Thắm ăn mặc gợi cảm, tóc xõa, nước hoa thơm phức ngồi chờ. Bất ngờ nhất, cô ấy đòi sấy tóc cho tôi, rồi bất ngờ chủ động... Tôi sửng sốt lắm, Thắm như lột xác thành người khác vậy. Nhưng mà tôi cũng vui, rồi hai đứa đã có một đêm nồng nàn.
Sau những phút giây mệt nhoài, tôi ngồi dậy và càng bất ngờ hơn khi thấy vệt đỏ ở ga giường. Dù dưới ánh đèn ngủ lờ mờ nhưng tôi cũng không thể nhầm được. Tôi nhìn sang Thắm, cô ấy đang đau đớn ôm bụng.
Rồi tôi tức tốc gọi xe cấp cứu đưa vợ vào viện, trên đường đi Thắm nói có thể sảy thai. Cô ấy không biết mình đang bầu, nhưng đã chậm kì kinh nguyệt. Tôi lo lắng vô cùng, có khi nào vì sự ngây thơ của 2 đứa khiến đứa con đầu lòng chưa kịp thành hình đã vội vã rời bỏ không?
Tôi áy náy lắm, nhưng khi tới khám, tôi lại càng hoang mang hơn... Bác sĩ nói cái thai mới được khoảng hơn 6 tuần, do sản phụ stress quá, rồi tác động mạnh nên không giữ được.
Tôi kể với mẹ, nhưng bà lại tái mặt. Trong lúc Thắm đang nằm thiêm thiếp trên giường bệnh, mẹ tôi lại thủ thỉ: "Chẳng phải khoảng thời gian đó con đang đi công tác sao? Tính ra khoảng thời gian mà con bé mang bầu trùng khớp với lúc con vắng mặt..."
Tôi sợ mẹ ghét Thắm nên gạt đi, cho rằng có thể trước khi tôi đi Sài Gòn công tác rồi, cách tính dựa theo ngày rụng trứng gì đó của mẹ là sai rồi. Nhưng mẹ tôi vẫn lo lắng lắm. Còn tôi, nghe bà nói xong lại càng sợ hãi lẫn nghi ngờ.
Tôi vẫn không biết nên làm thế nào để xác minh, nhưng sau khi Thắm tỉnh lại thấy em không buồn như tôi nghĩ nên chẳng cần an ủi thì sự nghi ngờ trong lòng ngày một lớn... Có khi nào Thắm lừa dối tôi chuyện gì? Và việc cô ấy chủ động trong đêm tân hôn, có chăng là cố tính để sảy thai? Chứ chẳng lẽ cô ấy bị chậm ngày lâu như vậy vẫn không mảy may nghi ngờ bầu bí sao?