Tôi lấy chồng cách đây 2 năm, có một cậu con trai 1 tuổi. Chúng tôi yêu nhanh cưới vội chỉ trong vòng 5 tháng quen nhau. Lúc yêu, chồng tôi là mẫu người tuyệt vời. Anh chiều chuộng tôi như thể tôi là bà hoàng. Cuối tháng nhận lương, anh lại đưa hết cho tôi giữ dù lúc đó tôi vẫn chỉ là bạn gái anh. Thấy anh tốt như thế, ba mẹ tôi cũng vun vào.
Ai ngờ, cưới về rồi, tôi khóc cạn nước mắt trước những tính xấu của chồng. Người đàn ông ga-lăng, nhẹ nhàng khi xưa biến đâu mất. Chỉ còn một kẻ khô khan, cộc cằn, đụng tí là quát mắng vợ. Đặc biệt, chồng tôi rất thích chê bai, 'dìm hàng' vợ, như kiểu đó là thú vui của anh vậy.
Tôi xin kể ra đây vài ví dụ cho thấy sự thay đổi 360 độ của anh, để mọi người có cái nhìn rõ nét và đưa ra lời tư vấn cho tôi.
Cưới về được 2 tháng, tôi nhận từ chồng cái tát đầu tiên. Tất cả chỉ vì tôi đi làm về trễ nên chưa kịp chuẩn bị cơm nước. Hơn 2 năm qua, dù bầu to vượt mặt, tôi vẫn phải tự dắt xe xuống nhà đi làm. Xe ga nặng nề, lại thêm bụng to, lối đi dốc và nhỏ nên có lần tôi bị đổ xe đè vào em bé. Lần đó, tôi suýt sinh non. Vậy mà chồng chỉ dắt hộ 2 tuần rồi đâu lại vào đấy.
Còn cái khoản chê vợ chắc chồng tôi là đệ nhất thiên hạ. Nhớ lần sau cưới một tháng, sinh nhật chồng nên tôi xin nghỉ buổi chiều, đi chợ mua thực phẩm về làm một mâm cơm thịnh soạn và nướng một chiếc bánh gato nhỏ cho chồng. Hì hụi suốt buổi chiều, tới 7 giờ tối mới tươm tất. Vậy mà khi chồng về, anh chê thức ăn không bắt mắt, sườn rán hơi cháy, bánh thì quá nhiều socola… Rồi anh nhăn mặt bảo: “Thôi em ăn một mình đi, nhìn đã chẳng ngon rồi”. Tôi hụt hẫng cố gắng ngồi vừa ăn vừa khóc. Thấy tôi thút thít, anh thở dài rồi ngồi xuống miễn cưỡng cầm đũa gắp vài miếng sau đó đứng lên.
Đặc biệt, chồng tôi rất thích chê bai, 'dìm hàng' vợ, như kiểu đó là thú vui của anh vậy. (Ảnh minh họa)
Từ đó trở đi, tôi cũng cố gắng học nấu ăn. Nhưng dù tôi có nấu món gì lạ, ngon anh cũng cố tìm ra cách bắt bẻ, 'dìm hàng', chê bai. Không tìm ra lí do thì anh nói: “Cũng tạm được”. Chưa bao giờ tôi nhận được một lời khen, một lời động viên nào. Thành ra bây giờ, tôi cũng chẳng muốn cố gắng làm gì nữa.
Đó là chê khi có 2 vợ chồng. Anh còn chê công khai tôi nơi đông người khiến tôi nhiều lần muốn độn thổ vì xấu hổ.
Hôm đó đi đám cưới nhỏ bạn thân, tôi diện váy đỏ. Vào bàn tiệc, ai cũng xuýt xoa khen tôi mặc đẹp. Chồng tôi phán một câu xanh rờn: “Thịt mỡ bụng khúc khúc thế kia, chân đen như cột nhà cháy. Đã bảo mặc sơ mi cho dễ coi mặc váy cho người ta cười cho”. Cả bàn tiệc sững sờ nhìn chồng tôi. Rồi lại nhìn tôi đầy cảm thông khiến tôi vừa tức vừa tủi thân. Chồng đâu là toàn tìm cách 'dìm hàng' vợ.
Rồi có lần, anh bệnh gần nửa tháng. Tôi vừa chăm chồng, vừa chăm con nên người phờ phạc hẳn đi. Dù chỉ sốt cao hơn chút nhưng anh cứ than mệt rồi nằm ì một chỗ, không chịu làm gì. Đến cả thuốc uống anh cũng kêu tôi phải đưa thuốc và nước tận tay anh. Chăm chồng, tôi cũng không có ý kiến gì. Nhưng khi bạn bè anh đến thăm. Thấy tôi, họ còn tưởng người bệnh là tôi chứ không phải anh.
Những người đến chơi, ai cũng khen tôi giỏi, vừa chăm chồng chăm con, lo việc nhà cửa, cơ quan. Chồng tôi nghe xong thì cất tiếng: “Giỏi gì, nhà cửa thì bề bộn, nấu nồi cháo cho người ốm mà khi mặn khi ngọt. Ăn cũng ăn chẳng nổi. Đi chợ mất cả tiếng vì lo tám với mấy bà hàng thịt. Con khóc nửa đêm cũng chẳng dậy cho bú. Như vậy là đoảng hay giỏi”. Tôi nghe mà nóng ran cả mặt. Cũng may bạn bè anh quá hiểu tính anh nên không những không tin lời mà còn hùa vào nói anh một trận.
Cái gì chồng tôi cũng cho mình đúng, mình giỏi, còn vợ là hư, là xấu. (Ảnh minh họa)
Khả năng ‘dìm hàng’ vợ của anh đạt đến trình độ siêu đẳng. Về quê ăn giỗ, giữa bà con họ hàng đông đúc, anh vẫn có thể tìm ra lí do chê vợ. Khi thì chê tôi ăn mặc như mẹ sề, khi lại chê tôi vụng thối vụng nát đến nấu nồi xào không ngon. Khi lại mỉa mai tôi chẳng làm chuyện gì nên hồn nếu không có anh hậu thuẫn. Cái gì chồng tôi cũng cho mình đúng, mình giỏi, còn vợ là hư, là xấu.
Mới đây, con sốt, nửa đêm nóng ruột quá, tôi gọi anh dậy chở con nhập viện. Trong cơn ngái ngủ, anh vẫn hét lên: “Đúng là đồ đàn bà vô dụng. Chăm con cũng không biết đường chăm. Con sốt thì lau mình, cho uống thuốc. Đợi sáng mai thì đi”. Quá tức giận, tôi vớ luôn bình sữa của con đánh anh 2 cái rồi bế con gọi taxi đến thẳng bệnh viện. Bị đánh như thế nhưng anh chỉ làu bàu một tiếng rồi kéo chăn ngủ tiếp, mặc kệ mẹ con tôi. Đến bệnh viện, bác sĩ khám mới biết con bị nhiễm khuẩn đường ruột, sốt xuất huyết, nếu đêm đó tôi không quyết đi, e không kịp.
Còn chồng tôi, giận vợ đánh nên không thèm đến thăm con. Mấy hôm nay vẫn còn làm mình làm mẩy, đi làm sớm, về nhà muộn, không ăn tối ở nhà, ra vẻ giận dỗi tôi. Tôi cũng mặc kệ anh tự lo. Với cái kiểu đối xử với vợ còn không bằng người dưng thì tôi có nên tìm cách trả đòn để dạy cho anh một bài học không? Hoặc các chị em có cao kiến nào bày tôi “trị” chồng tôi với?